lĩnh chủ chương 43

43, chương thứ bốn mươi ba . . .

Chiến tranh giữa vương quốc Obi và vương quốc Sabi chỉ duy trì ba ngày, Sabi vương quốc từ lúc khai sinh cho đến nay chưa bao giờ có thảm bại.

Máu người Sabi nhiễm đỏ tường thành của mình và mỗi ngã tư đường bên trong thành, người Obi vọt vào vương thành, nam nhân cầm vũ khí trong tay đều bị giết chết. Lão nhân, nữ nhân và hài tử bị xua đuổi tập trung đến một nơi, tiếng khóc chung quanh có thể nghe, may mắn là, chỉ cần không phản kháng, bọn họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, so sánh với những người khác, các nam nhân không may mắn như vậy .

“Huyết tinh cùng giết chóc mới có thể thiết lập trật tự mới.”
Đọc tiếp

Đại địa chủ chương 50

Chương 50: Kinh sợ.

Toàn bộ đại sảnh vì lời nói của Thiệu Phi mà an tĩnh lại.

Vương Tình Lam trước mắt biến thành màu đen, An Tử Nhiên thế nhưng gả cho nam nhân này? An Tử Minh mới được bốn tháng, hắn làm như vậy không phải là đem toàn bộ An gia làm của hồi môn sao, không có An gia, nàng phải sống thế nào?
Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích vẻ mặt vặn vẹo, các nàng đều nghĩ giống Vương Tình Lam, chẳng qua còn có đồ cưới của nữ nhi, nếu An gia rơi vào tay nam nhân này, ai biết được y có cấp cho nữ nhi của các nàng đồ cưới hay không?

“An Tử Nhiên, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, thế nhưng cam tâm tình nguyện gả cho nam nhân làm thiếp, phụ mẫu ngươi dưới cửu tuyền nhất định bị ngươi làm tức chết.” Âm thanh cay nghiệt của Trịnh Bích so với Vương Tình Lam còn bén nhọn hơn, ánh mắt hung hăng phiếm hồng quang, nàng chỉ biết nữ nhi khi gả đi sẽ không có đồ cưới, về sau nhất định bị phu gia khinh thường, ảo tưởng tốt đẹp về tương lai của các nàng liền tan thành bọt nước.

An Tử Nhiên đã sớm đoán được phản ứng này của các nàng.

Hắn đã sớm từ chỗ Tô quản gia biết chuyện An Thường Đức đã sớm vì hai nữ nhi chuẩn bị đồ cưới, nhưng vẫn không nói cho các nàng, cho nên bây giờ các nàng nghĩ gì đều vô cùng dễ đoán.
Đọc tiếp

Đại địa chủ chương 49

Chương 49: Hồi môn phong ba.

Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích nghe được tin tức An Tử Nhiên trở về, vội vàng mang nhi nữ chạy tới.

Khi nhìn thấy bên người An Tử Nhiên nhiều thêm một nam nhân, các nàng giống hệt Vương Tình Lam ngây người sửng sốt, chẳng ai ngờ An Tử Nhiên thế nhưng còn dẫn theo một cái ngoại nhân trở về.

“An Đại thiếu gia rốt cuộc trở lại, xem ra là đã tìm được thân thích, không biết vị thân thích kia như thế nào rồi?” Trịnh Bích lời nói mang theo chua ngoa, vừa nói vừa đảo quanh đại sảnh một vòng, không thấy thân ảnh An Vu Chi, cho rằng nàng về phòng trước, lại nhìn Phó Vô Thiên bên người An Tử Nhiên, hai người ngồi trên chủ vị, thầm nghĩ y chắc là phu quân của An Vu Chi.
Đọc tiếp

Đại địa chủ chương 48

Chương 48: Trở lại An gia.(Có tí bức xúc xin đừng để ý nhiều, thực sự là không nhịn được)

Ngày hôm sau, đoàn người rốt cuộc đến An Viễn Huyền.

Đêm hôm qua họ nghỉ ngơi tại một trấn nhỏ, trụ lại khách điếm một đêm, sáng sớm hôm nay liền xuất phát, chỉ mất nửa canh giờ là tới nơi (1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ, nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ), nông dân An Viễn Huyền có thói quen thức khuya dậy sớm, trời còn chưa sáng cũng đã có thể nhìn thấy thân ảnh họ.

Xét về địa lý An Viễn Huyền không quá hẻo lánh, ngẫu nhiên sẽ gặp một vài thương đội đi qua, nhưng dù sao đó cũng chỉ là đoàn xe thương nhân, hiển nhiên sẽ không quá mức xa hoa, bởi vậy khi đoàn xe Phó Vương phủ dừng lại một hồi, thẳng đến khi xe ngựa đi khuất sau ngã tư đường, họ mới thu hồi tầm mắt, vừa bàn tán vừa canh tác.
Đọc tiếp

Đại địa chủ chương 47

Chương 47: Nông dân.

Quán trà phi thường đơn sơ, mái lợp cỏ, phía trước đặt vài bộ bàn ghế, mọi người khi đi qua nếu thấy khát hoặc đói bụng đều có thể dừng lại nghỉ ngơi, vì vậy khách nhân cũng tương đố nhiều.

Khi đã thỏa mãn lòng hiếu kì, những ánh mắt đặt trên người An Tử Nhiên liền thu hồi, âm thanh bàn tán tiếp tục vang lên, thỉnh thoảng giọng nói của tiểu nhị vang lên xen lẫn những tiếng đàm luận, trà và điểm tâm rất nhanh được dọn lên, tiểu nhị lần này cũng không dám nhìn loạn nữa.
Đọc tiếp

lĩnh chủ chương 42

42, chương thứ bốn mươi hai . . .

“Chấp chính quan đại nhân, ngài hảo!” Tống Mặc đứng ở bên giường, nho nhã lễ độ nói với Mai Frans: “Tôi mạo muội tới chơi vào đêm khuya, hy mọng ngài bỏ qua cho. Chỉ cần ngài hứa sẽ không la lớn lên, tôi sẽ bỏ khăn ra, được chứ?”

Mai Frans gật đầu.

Tống Mặc vừa mới lôi tất trong miệng Mai Frans ra, Mai Frans lập tức làm bộ hô to, Tống Mặc một tay lấy tất nhét vào lại, thu hồi nụ cười trên mặt, dùng kiếm để trên cổ Mai Frans, “Chấp chính quan đại nhân, tôi đang hòa giải cùng ông, vậy mà ông lại chơi tâm cơ với tôi? Tôi thật tức giận.”
Đọc tiếp

Đại địa chủ chương 46

Chương 46: Tiểu tiểu thê đệ. (Em vợ)

Từ biệt viện An gia trở lại Vương phủ, An Tử Nhiên thuận tay mang theo một cái bánh bao, Phó Vô Thiên thì tất bật chuẩn bị cho vương phi nhà mình hồi môn, sợ không kịp ngày sau trở về An gia, nếu hôm nay xuất phát, ngày mai hẳn là có thể tới An Viễn Huyền, nhưng sẽ phải trụ tại bên ngoài một đêm.

An Tử Nhiên liền quyết định sáng mai xuất phát.

Tuy đồ vật phải chuẩn bị không nhiều lắm, nhưng hiện giờ trời đã tối, có xuất phát thì lúc đó vẫn phải trụ một đêm bên ngoài.
Đọc tiếp