ngạ phu chương 6

Chương 6 Thằng ngốc này là nhà ai

Phong cốc chốn núi sâu dã lĩnh, một nơi có vị trí địa lý đơn giản, tuy rằng gọi là cốc, nhưng không khó tìm, chỉ cần dùng chút tâm tư, có thể tìm được chỗ này.

Mà phàm là có người ngoài xuất hiện ở trong này cơ hồ chỉ có một loại khả năng, đương nhiên không phải là tới cửa thăm viếng, cũng không phải tới cửa cầu hôn gì, là vì cần y.

Người ăn ngũ cốc hoa màu, khó tránh khỏi sinh bệnh, hơn nữa còn là lúc trà trộn vào giang hồ, bị người ám toán trọng thương cái gì, đều là chuyện vô cùng bình thường. Mà thầy thuốc mặc dù nhiều, nhưng thật sự được người nhớ kỹ, y thuật đạt tới nhất định cảnh giới, cũng là vô cùng ít ỏi.

Sự tồn tại của Phong cốc chính là một chốn vô cùng mẫn cảm vả lại làm cho người sợ hãi, nhưng cũng là chốn khiến người trong giang hồ chạy theo như vịt, ai kêu Phong cốc có vị thần y tài thực với danh, ai kêu vị thần y này có một danh hiệu Diêm Vương thần y, ai kêu vị thần y này nửa chính nửa tà, tính tình quái đản khó dò, đó cũng là nguyên nhân khiến mọi người sợ hãi.

Nhất là quy củ cứu người kia, cứu sống một người hẳn phải chết một người, thực công bằng a! Cùng tử thần giao tiếp, một mạng đổi một mạng, ai cũng không ăn mệt.

Cho nên muốn mạng sống liền phải nghĩ hết thảy biện pháp đạt tới yêu cầu của vị thần y cổ quái này, người đều là ích kỷ, chính mình muốn mạng sống, vậy mang theo một tính mạng khác đến trao đổi.

Thế cho nên phàm là đến Phong cốc cần y, ít nhất đều là hai người xuất hiện trong này, một người sống, người còn lại chỉ có đường chết.

Mà hôm nay, lại có người xuất hiện ở trong này cần y, nhưng là cùng với những người cần y khác trong dĩ vãng có chút không giống, tư thế kia còn rất đại, chủ yếu là lần này trong tay người cần y cầm Diêm Vương Lệnh mà năm đó cốc chủ phong cốc đời trước phát ra khi hành tẩu giang hồ, chỉ cần cầm Diêm Vương Lệnh trong tay xuất hiện ở trong Phong cốc, có thể khiến cho chủ nhân của Phong cốc chính là Diêm Vương thần y vô điều kiện ra tay cứu giúp, mà chủ nhân Phong cốc trước đây cũng chỉ phát ra mười miếng, mấy chục năm nay đã thu về sáu khối, hiện tại xuất hiện vừa vặn là khối Diêm Vương Lệnh thứ bảy.

Cho nên lúc này toàn bộ Phong cốc đang bị vậy ở một trạng thái kỳ quái, không giống như trận địa sẵn sàng đón quân định hay chào mừng khách qus tới, mà càng giống như chuẩn bị tùy thời bỏ trốn, bởi vì ánh mắt mọi người không đặt ở trên những kẻ xuất hiện trong Phong cốc lại tự xưng là khách nhân kia, mà là ở trên cánh cửa lớn.

Bọn họ có thể bỏ chạy sao?

Không thể tưởng được mới cách một năm, lại có người cầm Diêm Vương Lệnh xuất hiện ở trong này, đây không phải là muốn mạng của bọn họ sao? Hình ảnh trước kia cũng không cần hồi tưởng, liền lấy lúc Diêm Vương Lệnh xuất hiện gần đây nhất, cũng chính là một năm trước.

Cùng với tình huống lúc này không khác nhau mấy, nhưng bọn họ lại sinh sôi kiến thức một hồi địa ngục nhân gian, hiện tại Diêm Vương Lệnh quả thực chính là cấm kỵ của Phong cốc.

Còn tưởng rằng chừng ba bảy năm gì đó mới có thể lần thứ hai xuất hiện Diêm Vương Lệnh, sao lại xuất hiện nhanh như vậy, bọn họ mới từ trong ác mộng bừng tỉnh, lại phải đến một lần.

Không cần tàn nhẫn như vậy được không?

Bất quá đáng được ăn mừng chính là, chủ tử vừa vặn không ở, bọn họ tìm hơn nửa ngày còn chưa tìm được, lấy tính cách của chủ tử, hôm nay phỏng chừng đến khuya mới có thể trở về.

Hiện tại việc mà bọn họ cần làm là nhanh chóng đuổi người đi.

Từ Tề quản gia dưới một người trên một cốc cho tới đại mụ quét dọn, đại thúc nấu nướng trong phòng bếp, bà cố nội tu sửa vườn hoa đều xuất hiện trong chính sảnh của Phong cốc, tóm lại phàm là nam phó nữ phó sống trong Phong cốc đều đứng dậy.

“Diêm Vương thần y không ở, nhanh chóng cho y đi ra, thiếu cung chủ nhà chúng ta cũng không có nhiều thời gian lãng phí ở trong này.” Nam nhân có dáng vẻ hộ vệ kêu gào hơi lớn tiếng, phía sau là một thai kiệu. Phía sau rèm lụa trắng như ẩn như hiện có thể thấy được là một nữ tử, mà bộ dáng mập mờ không rõ kia lại cho người một loại cảm giác tuyệt mỹ xuất trần.

Mà cả trai lẫn gái đứng xung quanh cỗ kiệu nhìn qua đều không đơn giản cũng không dễ chọc, tựa hộ hôm nay bọn họ không phải là tới cần y, mà là tới kiếm chuyện.

Bất quá bọn họ còn chưa chính thức bắt đầu kiếm chuyện, đã có người tới cửa nói rõ lí lẽ.

Chỉ nghe “phanh” một tiếng…cửa lớn bị mạnh mẽ đá văng ra, còn không đợi người ở bên trong có phản ứng…

“Có ai không, đều đi ra cho ta.” Phi thường có khí thế, nếu…

“Ôi, đây là cửa gì a! Nè, cửa nhà ngươi sao lại nặng như vậy?” Chân có chút đau, Mạc Thanh Dật hơi oán giận Phong Bất Kinh sau đó xoay người bắt đầu xoa cái chân anh dũng đá cửa có chút bị thương của mình.

Cũng không thấy rõ ràng tình huống bên trong cửa, càng không có nghe thấy tiết hút không khí thực lớn bên trong.

“Tên ăn mày tới từ chỗ nào, cũng dám chạy tới nơi đây hô to gọi nhỏ, muốn cầu y lăn sang một bên đi.” Một người nam tử tuấn tú tà dị đứng bên trái cỗ kiệu nói ra lợi vô cùng cay nghiệt cùng xem thường.

“Ngươi nói ai…ách…” Hoa mắt, hoa mắt, hôn mê.

Mạc Thanh Dật cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra có người đang mắng hắn, nhưng hắn còn chưa đứng thẳng người, liền cảm thấy hoa mắt, sau đó cái gì cũng không biết.

6 thoughts on “ngạ phu chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s