lĩnh chủ chương 53

53, chương thứ năm mươi ba . . .

Thủ đô vương quốc Obi.

Tâm tình của quốc vương Hắc Viêm gần đây thập phần không tốt, đã có năm đại thần bởi vì làm quốc vương tức giận, bị tước chức quan, lãnh địa và tài sản đều bị tịch thu. Hai người trong số đó còn được hưởng thụ phục vụ dây chuyền: bãi chức, xét nhà, chém đầu.

Trước khi biết mục tiêu kế tiếp của quốc vương bệ hạ, đại thần và quý tộc xuất nhập cung, cơ hồ ai ai cũng cảm thấy bất an, đi đường đều bằng mũi chân, hận không thể mang thước đo đạc bước chân, sợ mình làm ra bất cứ sai lầm gì.

Trong lúc mọi người run sợ trong lòng chờ quốc vương lần thứ hai vung đồ đao, Hắc Viêm lại đột nhiên không hề gây phiền toái cho nhóm nhân viên công vụ nữa, hắn bắt đầu phát triển ra bên ngoài, chỉ là mục tiêu có hơi xa, tới biên giới gần Anris, thành Tây Bắc, Gilliland.

Các đại thần đối với mệnh lệnh đột nhiên này của quốc vương cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, Gilliland?

Bọn họ cũng không biết vũ khí công phá thành công tường thành Sabi là từ tay Tống Mặc mà ra, cũng không biết người trẻ tuổi đã từng cổ động lính đánh thuê nổi dậy “vận động kim tệ” ở trên chiến trường chính là lĩnh chủ Gilliland. Ấn tượng duy nhất của bọn họ đối với Gilliland, chính là nghèo, thật sự rất nghèo, vô cùng nghèo. Ngẫm lại xem, ngay cả giáo hội Quang Minh cũng không thèm đến nơi như vậy, thì kiếm được gì từ đó chứ?

Cũng không người dám trực tiếp nghi ngờ quyết định của quốc vương, ai biết quốc vương bệ hạ có thể vì vậy mà thấy mình không vừa mắt hay không, rắc rắc một cái giết chết mình?

Tể tướng Mặc Phỉ là ngoại lệ duy nhất.

Lão đã từng gặp lĩnh chủ Gilliland, lĩnh chủ trẻ tuổi kia, thông minh, giả dối, vì đạt tới mục đích, thậm chí có thể đem tôn nghiêm ném xuống mặt đất, tự mình đạp vài cái.

Một kẻ có thể làm ra vũ khí có uy lực thật lớn, lại không để ý mặt mũi ôm đùi quốc vương bệ hạ gào khóc, khóc xong còn dám cò kè mặc cả kim tệ với quốc vương bệ hạ…

Nghĩ đến đây, lông mày Tể tướng Mặc Phỉ không tự chủ mà nhíu lại. Người này, quả nhiên vẫn nên giết chết mới có thể yên tâm..

“Tể tướng?”

“Có thần, thưa bệ hạ.” Mặc Phỉ vội vàng chặt đứt suy nghĩ trong đầu, xoay người hành lễ.

Hắc Viêm tựa vào trên vương tọa, gõ vào tay vịn được khảm bảo thạch bằng vàng, “Ngươi vừa mới suy nghĩ chuyện gì?”

“… Gilliland.” Tể tướng Mặc Phỉ dừng một chút, mới nói ra đáp án.

“Ngươi cũng cho rằng, quyết định này thật hồ đồ?”

“Thần không dám, thưa quốc vương bệ hạ.” Mặc Phỉ vội vàng phủ nhận.

“Ân.” Hắc Viêm nghiêng đầu, một tay chống cằm, đôi mắt màu vàng hiện lên thần sắc khó xử, nghĩ nghĩ rồi nói với Mặc Phỉ rằng: “Tể tướng, ngươi phái người đi thành Tây Bắc một chuyến, nói với Swan, ta muốn Tống Mặc Gilliland.”

Tể tướng Mặc Phỉ theo bản năng hỏi một câu, “Sống hay chết?”

“Sống. Chết ta còn muốn để làm gì, trang trí cho đình viện à?”

“…”

Mệnh lệnh này so với mệnh lệnh lúc trước còn kỳ quái hơn, Mặc Phỉ vò đầu. Có lẽ, là bệ hạ cảm thấy hứng thú với đồ vật trong đầu lĩnh chủ Gilliland? Dù sao, người có thể phát minh ra pháo công thành cùng với thay đổi máy bắn đá, cứ chết như vậy, quả thật đáng tiếc.

Tuy nhiên, đem người da mặt dày đến độ làm cho người ta giận sôi lên đưa đến đây…Tể tướng Mặc Phỉ thở dài, thôi, dù sao sau khi đưa đến cũng không có khả năng nhốt trong phủ Tể tướng của lão, lão không cần lo lắng kẻ đó làm mình ghê tởm.

Sau khi Tể tướng Mặc Phỉ rời đi, Hắc Viêm tiếp tục xử lý công vụ, sau khi ký tên xong một văn kiện cuối cùng, kéo ra một ngăn ngầm dưới ngự án, lấy ra một quyển sách nhỏ thập phần quen mắt, nhìn bốn chữ “nghệ thuật thân thể” thật to ở trên bìa, hai mắt màu vàng hơi mị lên.

Chính Hắc Viêm cũng không hiểu rõ mình, vì sao lại không tiêu hủy thứ này đi. Mỗi khi hắn nhìn thấy quyển sách này, đều sẽ nhớ tới cái kẻ ôm chân của hắn kia, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

Nghĩ đến đây, Hắc Viêm lại mở ra một ngăn ngầm khác, trong đó còn có hai quyển sách nhỏ khác nhau, là xét ra được từ nhà một đại thần mà được. Đáng tiếc là, trước khi quyển sách này đưa đến trong tay Hắc Viêm, đại thần kia đã được đưa lên máy chém, đi đời nhà ma.

Hắc Viêm biết ham mê ngầm trong các quý tộc, trong nhà xuất hiện một hai quyển như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng liên hệ tới xuất xứ của loại sách này, mày Hắc Viêm liền không tự chủ được mà nhíu lại.

Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngay trong đêm phát hiện quyển sách này, mình lại mơ một chuyện vô cùng vớ vẩn, trong mơ, cái tên ôm đùi của mình, khóc đến thiên hôn địa ám, bị mình ôm gáy, xé toạc áo, hung hăng đè lên trên mặt đất, đôi môi khiến cho mình phiền lòng kia, vô cùng mềm mại…

Trong cung Hắc Viêm không thiếu mỹ nhân, nhưng không làm nên chuyện gì.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Liên tục một tuần mơ cùng một giấc mơ như vậy, quốc vương bệ hạ rốt cục phẫn nộ rồi, hắn muốn hủy diệt ngọn nguồn làm hắn phiền toái, vì thế, Tống Mặc xui xẻo rồi.

Tuy nhiên, không biết xuất phát từ tâm lý gì, sau khi ban lệnh diệt Gilliland, Hắc Viêm lại sai Tể tướng Mặc Phỉ lén lút mang một mệnh lệnh khác cho Swan.

Hắn muốn đem Tống Mặc tới làm gì?

Hắc Viêm giựt giựt thái dương, có lẽ, hắn tự tay đem người kia xé nát, hết thảy phiền toái có thể tan thành mây khói.

Tống Mặc giờ phút này, đang dẫn theo nhóm lĩnh dân làm kiến thiết cơ sở.

Nhiệt tình của nhóm Địa tinh và Chu Nho đối với việc xây dựng thành dưới đất từ đầu đến cuối vẫn không giảm, Tống Mặc cơ hồ có thể xác định, bọn họ đã muốn vượt qua biên giới, đào xuống dưới rừng rậm Jadeite.

Dựa theo bằng chứng thực tế cực kỳ chính xác là một hầm ngầm của một con rắn Mungo đang ngủ đông, cùng với huyệt động của một con lợn rừng đang ngủ say.

Rắn Mungo bị đào ra dài hơn bốn mươi mét, cũng là con rắn này xui xẻo, vui vui vẻ vẻ ngủ say, lại bị người khác bới phòng ở, cướp đoạt.

Rắn Mungo đang ngủ đông nên hành động còn chậm chạp, chưa kịp chống cự gì, đã bị đánh vỡ đầu, đi đời nhà ma.

Thịt rắn là một thứ tốt, nói chính xác một chút, đối với người sinh hoạt trên vùng đất Gilliland này, chỉ cần là thịt, đều là thứ tốt. Cùng ngày đó rắn Mungo liền vào bụng của mọi người. Địa tinh và Chu Nho ăn đến tròn bụng, nhiệt tình đối với công tác càng tăng cao, đáng tiếc là, vận khí tốt như vậy không còn tới nữa, sau khi đào ra động của lợn rừng, tất cả đều là trống không.

Nhưng mà nhóm địa tinh nói cho Tống Mặc, đây không phải là lần đầu tiên bọn đào ra động của lợn rừng, lúc trước đã từng đào ra một cái.

“Cái động của lợn rừng kia cuối cùng xử lý như thế nào?”

“Bởi vì độ lớn thích hợp, liền xây thành WC.” Lão địa tinh đặc biệt mà chỉ cho Tống Mặc nhìn, “Không phải lĩnh chủ đại nhân đã từng nói sao, nhà vệ sinh công cộng nhất định phải làm tốt mà?”

“…” Hủy đi chỗ ngủ của người ta, xây WC?

“Nhưng mà sau đó, lãnh địa mà bắt đầu bị lợn rừng công kích.”

Nghe thấy lão địa tinh nói, Tống Mặc hết chỗ nói rồi. Khó trách lợn rừng sẽ không ngại tuyết lớn đến gây phiền toái cho Gilliland. Đào chỗ ở của người ta ra, đào xong không tính, còn đổi thành xây WC. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ không tha cho họ.

May mắn lúc ấy nhóm lợn rừng cũng không ở nhà, nếu không, những địa tinh có giá trị vũ lực không đủ cao này bị buộc phải đi sang nơi khác, liền cực kỳ xui xẻo rồi.

Suy nghĩ đến vấn đề an toàn, Tống Mặc kiên quyết ra lệnh ngừng mở rộng thành dưới đất. Nhóm lĩnh dân cũng chưa có ai từng đến trung tâm của rừng rậm Jadeite, ai cũng không biết tình huống bên trong là như thế nào, cho dù là dưới mặt đất, cũng không khẳng định được an toàn.

“Hiện giờ chúng ta nên gia cố kiến trúc đang có, không thể xuất hiện vấn đề sụt lún, sụp đổ. Tốt nhất xây dựng bên ngoài thành một tường đá vững chắc.” Nhóm Địa tinh không đào, ai biết có hay không có khách không mời mà đến đào về phía bọn họ? Nếu ngủ đến nửa đêm, phát hiện một đám con macmot hoặc là chuột chũi đứng ở bên giường mắt to trừng mắt nhỏ với mình, sự tình liền náo nhiệt .

Nhóm Địa tinh và Chu Nho nghĩ nghĩ, cho rằng Tống Mặc nói có đạo lý. Nhất là nhóm địa tinh, bọn họ hiện tại chỉ có hơn năm mươi người, dưới tình huống thành ngầm dưới đất không ngừng mở rộng, đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù có Chu Nho và người lùn hỗ trợ, tốc độ đào bới cũng đã dần dần chậm lại. Mệnh lệnh của Tống Mặc đến rất đúng lúc, nhóm địa tinh tạm thời đình chỉ đào bới, bắt đầu giữ sự an toàn cho toàn bộ kiến trúc tòa thành dưới đất.

Hiện tại người Gilliland đã không hề bài xích nhóm địa tinh như lúc trước, nhóm địa tinh cũng đang cố gắng sửa lại thói quen tiện tay dắt trộm dê của mình. Tống Mặc rất cao hứng nhìn địa tinh có thể chung sống hòa thuận với nhóm lĩnh dân, đối địa tinh tự cải tạo cũng là vui như mở cờ, tuy nhiên cậu đưa ra một đề nghị nhỏ: “Dê nhà chúng ta không thể tùy tiện dắt, dê nhà người khác, trong điều kiện nhất định, có thể tranh thủ một chút.”

Nhà của chúng ta?

Nghe được câu nói này của Tống Mặc, tất cả địa tinh đều trầm mặc .

Chưa từng có người nói ra những lời này đối với nhóm địa tinh. Địa tinh kể từ khi sinh ra trên thế giới, liền biết rằng mình không được hoan nghênh, không có nơi nào, sẽ trở thành nhà mình. Cuộc sống của bọn họ, chính là dọn từ chỗ này sang chỗ khác, tránh ở trong lô-cốt, chờ đợi ngày chuyển nhà tiếp theo.

Nhưng mà, lĩnh chủ nhân loại này, lại nói với bọn họ, “Nhà của chúng ta” .

Có địa tinh bắt đầu rơi lệ, sau đó là người thứ hai, người thứ ba… Hơn năm mươi địa tinh nằm úp sấp nằm dưới đất, ba năm người tụ thành một cụm, tiếng khóc rung trời.

Nghe được tiếng vang mọi người đi ra cửa nhà, nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu đồng thời xuất hiện một ý tưởng, lĩnh chủ đại nhân không phải muốn ăn cháo đá bát, lột da bỏ vào nồi chiên xào hầm nướng những địa tinh này đi?

Lão địa tinh da mặt đầy nếp nhăn đi đến trước mặt Tống Mặc, cúi người xuống thật sâu, giơ hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng về phía trước, trong tay đang cầm một tinh thể màu lục lớn bằng móng tay cái, như là bảo thạch, trong đó lại phảng phất có dòng nước chuyển động.

“Đây là cái gì?”

“Lĩnh chủ đại nhân, đây là nước mắt địa tinh.” Lão địa tinh vừa nói, một bên đem tinh thể đưa đến trong tay Tống Mặc, “Chỉ cần có nó, ngài chính là bằng hữu của tất cả địa tinh.”

Dưới sự hướng dẫn của lão địa tinh, tất cả địa tinh đều giơ hai tay lên cao, lớn tiếng hô: “Lĩnh chủ đại nhân vạn tuế! Chúng ta vĩnh viễn nguyện trung thành với ngài! Nguyện vĩnh viễn giúp ngài thống trị vùng đất này!”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng biết tại sao, Tống Mặc đột nhiên nghĩ tới một câu: XX giáo chủ, thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ!

Sau đó, Tống Mặc 囧 .

Cuối cùng, Tống Mặc nắm chặt tinh thể trong lòng bàn tay, trịnh trọng nói rằng: “Ta nhận lấy lễ vật các ngươi, ta lấy danh nghĩa của Gilliland mà thề rằng, ta đem chân thành đối đãi với phần tình cảm này của các ngươi.”

Đám người Harrod thấy một màn như vậy, không hẹn mà cùng niệm ra lời chúc phúc trong giáo hội Quang Minh, Tống Mặc quay đầu lại, nhướng mày với nhóm nhân sĩ giáo hội, “Chư vị, ở Gilliland, không thể mê tín!”

“…”

“Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ!” Tống Mặc cười tủm tỉm nói: “Như thế nào, ta là một lĩnh chủ khoan dung độ lượng đi?”

“…”

Harrod và nhóm tu sĩ hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ duy nhất là, lĩnh chủ Gilliland, tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên thế giới, tạm thời không nói đến khoan dung rộng lượng, da mặt dày như vậy, toàn bộ quý tộc trên đại lục, tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai!

Just Meyer ngồi ở bên cửa sổ, xích đu nhẹ nhàng đung đưa, mái tóc nâu dài buông xuống trên bờ vai, vươn tay miêu tả hư ảnh đang hiện lên trước mặt, Tống Mặc có mái tóc màu đen, đang ôm lấy một lão địa tinh, nhìn làn da nhăn nheo của lão địa tinh nháy mắt đỏ lên, cười rất vui vẻ.

Thu hồi tay, Just Meyer chậm rãi nhếch môi, “Tống Mặc Gilliland…”

One thought on “lĩnh chủ chương 53

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s