ngạ phu chương 13

Chương 13 Trận thế này – Tập thể quỳ cầu

Tề quản gia là ai? Là người dưới một người trên vạn người trong Phong cốc, ông vừa lớn giọng gào lên như vậy, cho dù Phong cốc lớn đến thần lỳ, nhưng sao có thể không nghe thấy thanh âm thê thảm như vậy?

Không, chỉ cần là người đều sẽ nghe được, nếu như tiếng gào mang theo nội lực thâm hậu mà còn có người không nghe được, thì đó chính là kẻ điếc, mà toàn bộ Phong cốc cái gì đều có, chính là không có kẻ điếc, mỗi người đều tai thính mắt tinh, không nhanh nhẹn chút, làm việc lưu loát chút, sao có thể sống tiếp trong Phong cốc.

Hơn nữa nghe lão quản gia gào cái gì?

Mạc công tử muốn đi, điều này sao có thể? Bọn họ mới có ba ngày sinh hoạt hạnh phúc, không bị chủ tử nhớ thương lôi ra chơi đùa, cũng không có bị chủ tử mang đi thử dược, càng không có bị chủ tử đối xử thô bạo, Mạc công tử muốn đi, ai đến giúp bọn họ dời đi tầm mắt của chủ tử, ai tới làm cho chủ tử ít phát tính tình một chút?

Không thể đi, tuyệt đối không thể đi.

Từ đêm hôm đó bọn họ liền nhìn ra, vị Mạc công tử được chủ tử mang về này không bình thường, thực không bình thường, ít nhất đối với chủ tử mà nói là không giống bình thường. Mắt của bọn hojlaf loại nào, đều thực sáng sủa đâu.

Mặc kệ sau này sẽ như thế nào, nhưng lúc này nếu vị Mạc công tử này rời đi, bọn họ lấy cái đầu trên cổ làm cam đoan, chủ tử tuyệt đối sẽ muốn đầu của bọn họ.

Bởi vì bọn họ để người chạy mất.

Chủ tử thật vất vả ăn được chút đồ ăn có chút tinh thần liền tiến vào hiệu thuốc ba ngày không ra, nhất định là đang nghiên cứu chế tạo thuốc tiên chữa thương kinh thiên địa quỷ thần khiếp hoặc là độc dược vô cùng đáng sợ, bọn họ không dám tiến đến quấy rầy.

Cho nên mặc dù là trước khi bế quan chủ tử không dặn dò cụ thể phải an bài Mạc công tử thế nào, nhưng bọn họ biết, người này phải ở lại cho đến khi chủ tử đi ra mới được.

Lại nói, đối với đám người bọn họ, vì sinh hoạt an nhàn hạnh phúc tương lai, cũng tuyệt đối không thể để người rời đi.

Vì thế tất cả mọi người đều buông xuống việc làm trong tay, toàn bộ kéo về phía nhà ăn, quả nhiên liền nhìn thấy quản gia đại nhân vĩ đại của bọn họ đang kéo tay Mạc công tử, liều mạng giữ người lại.

“Tề quản gia, ông không cần như vậy, ta, ta thật sự là có việc, không thể cứ ở chỗ này như vậy, ông trước đứng lên đi.” Mạc Thanh Dật trợn tròn mắt, đây cũng quá nhiệt tình, quả thực nhiệt tình quá mức, có người giữ khách nhân lại như vậy sao?

“Vậy ngài đáp ứng ta ở lâu vài ngày.” Ít nhất cũng phải chờ chủ tử từ hiệu thuốc đi ra.

“Không được, hôm nay tôi thực sự phải đi.” Thời gian của hắn không nhiều lắm, lão nhân gia, ngài tha cho ta một lần đi!

“Không thể a! Ngài không thể đi.” Cả người Tề quản gia đều sắp dính chặt Mạc Thanh Dật, làm cho Mạc Thanh Dật vô cùng bất đắc dĩ.

Bộ dạng này là như thế nào? Trên người treo một lão nhân gia, chính mình đã là nửa bước khó đi, lại nhìn bọn hạ nhân lục tục xuất hiện trong nhà ăn, nam nữ già trẻ đều có, phỏng chừng là toàn bộ đều đến đầy đủ.

Mạc Thanh Dật có dự cảm thực không tốt.

“Mạc công tử, ngài không thể đi a! Ngài đi rồi chúng ta làm thế nào?” Sẽ bị chủ tử chôn sống, bọn họ mới không cần làm phân bón, rất hạ giá.

Các ngươi thế nào liên quan gì tới hắn?

“Các vị, ta chỉ là một khách nhân, ta còn có chuyện gấp của mình phải làm, không thể vẫn luôn ở chỗ này, cho nên các ngươi để ta đi thôi.” Mạc Thanh Dật đều gần như cầu xin những người quá mức nhiệt tình này.

Nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định liền nhanh chóng bước đi, ngay cả chào hỏi cũng không cần.

“Không được, Mạc công tử, ngài cũng không phải là khách nhân bình thường, là khách quý của Phong cốc chúng ta, nếu ngài cứ vậy mà bước đi, chúng ta làm sao nói lại với chủ tử.” Có Tề quản gia làm tấm gương, mọi người liền học theo.

Một đám người, người trước ngã xuống người sau tiến lên giữ chặt Mạc Thanh Dật, đem đường ra vây chặt như nêm cối.

“Mạc công tử, ngài ở lại đi!” Một nữ hài xinh đẹp đáng yêu quỳ thẳng trước mặt Mạc Thanh Dật, một đôi mắt ướt sũng nhìn Mạc Thanh Dật, khẩn cầu, chờ đợi.

Sau đó lại càng không khống chế được, quỳ quỳ, khóc khóc, gào gào, chính là không cho Mạc Thanh Dật đi.

Muốn điên rồi, hắn đây là gặp người ngoài hành tinh nào a.

Hắn chỉ là muốn đi mà thôi, để cho hắn đi là được, biến thành giống như để tang, nếu thêm thổi kéo đàn hát quả thực như là đang đóng phim!

Mạc Thanh Dật cảm thấy chính mình sắp điên rồi, ngay lúc sắp tới cực hạn mà nổi điên, hắn thấy được cứu tinh.

4 thoughts on “ngạ phu chương 13

  1. Đọc bộ này cứ có cảm giác đọc đam của Lê Hoa Yên Vũ tỉ, vừa màu nhiệm vừa tức cười😄 ta chờ mãi mới có chương🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s