Đặc công tà phi chương 104

1465144_1416061545297977_424628403_n 

Chương 104: Lấy cớ mà thôi.

Edit: Tử Sa

Beta: ღ Vy Nhi ღ

Mặt trời càng lúc càng dâng cao, ánh nắng chiếu khắp mảnh đất bao la. Gió nhẹ mang theo nắng vàng phủ xuống phủ tả thừa tướng  khiến cho cả tòa phủ đệ vốn xa hoa huy hoàng lại mang thêm vài phần xinh đẹp.

“Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi sáng tinh mơ không ở Thụy vương phủ lại chạy tới Thừa tướng phủ nhà ta làm gì?” Một tiếng hét lớn theo gió vang lên, cả tòa phủ đệ vốn đang được ánh nắng chiếu rọi ấm áp bống dưng trở lên lạnh lẽo vô cùng vô tận.

Lăng Tiêm Tiêm vẻ mặt tức giận dẫn theo hơn hai mươi tên hộ vệ từ trong phủ chạy ra ngoài. Sưu sưu sưu – kếm quang phản chiếu, hơn hai mươi tên hộ vệ nhất tề rút kiếm, chĩa mũi kiếm về hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nằm trên nhuyễn tháp.

Nhưng một lát khi Lăng Tiêm Tiêm cùng hai mươi tên hộ vệ lao ra ngoài cửa lớn, thân hình lập tức cứng ngắc tại chỗ, hai tròng mắt không dám tin nhìn về phía sau nhuyễn tháp.

“Đáng chết, một đám các ngươi chán sống hết rồi sao? Các ngươi coi cửa lớn Thừa tướng phủ là chỗ nào, cư nhiên dám tới đây càn quấy?” Lăng Tiêm Tiêm tay trái chống hông, ngón trỏ tay phải hướng tới phía sau nhuyễn tháp phẫn nộ quát.

Nhìn theo hướng Lăng Tiêm Tiêm chỉ ngón tay thấy xuất hiện một loạt bàn. Mà trên bàn ngoại trừ sủi cảo tôm, nem rán xốp giòn vàng óng, xíu mại hình hoa ra còn có một bát mì nước nóng hổi, mùi nước dùng nồng đậm theo gió truyền đi làm lòng người nhẹ nhàng khoan khoái. (*Tử Sa: sao ta edit tới đoạn này chỉ thấy đói chảy nước miếng chứ có thấy nhẹ nhàng khoan khoái đâu ta @@” )

Càng nhìn về phía sau ở một loạt bàn được xắp xếp hai bên còn đứng không ít tiểu thương. Mấy tiểu thương này có người khiêng theo cây cắm đầy kẹo hồ lô, có người cầm khay đựng các loại điểm tâm nhiều màu sắc, có người xách theo giỏ trúc đựng đầy hạnh nhân, hạnh đào, táo đỏ và các loại quả khô. Nói tóm lại, cảnh tượng trước mặt giống như một cái chợ, náo nhiệt vô cùng.

Nghe được Lăng Tiêm Tiêm quát lớn, mấy vị tiểu thương tuy rằng hoảng sợ nhưng cũng không bỏ chạy như mọi khi.

Bọn họ có người thì cúi đầu nhìn mặt đất, có người ngẩng đầu nhìn mây trên trời, có người lại hạ mắt ra sức nhào bột mỳ, chuẩn bị cho một mẻ bánh bao thơm ngon mới.

Không phải do bọn họ ăn gan hùm mật gấu, cũng không phải bọn họ bỗng nhiên bị quỷ ám, tự nhiên chạy tới cửa lớn Thừa tướng phủ gây sự, bình thường chỗ này có thể coi như cấm địa buôn bán của dân chúng.

Vốn bọn họ đang ở cửa tiệm của mình buôn bán thì thị vệ đầu lĩnh Hạ Ưng của Thụy vương phủ tới tìm bọn họ, cho bọn hắn mỗi người vài đinh hoàng kim.

Hạ đại thị vệ nói, Thụy vương phi có lệnh, bọn họ ngay lập tức tới cửa lớn Thừa tướng phủ mở quán. Nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời sẽ  được ban cho thêm nhiều hoàng kim nữa. Nếu bọn họ vì sợ uy nghiêm của Tả thừa tướng mà to gan lớn mật làm trái với mệnh lệnh của Thụy vương phi thì hậu quả bọn họ tự hiểu.

Dân chúng Long Diệu ai chẳng biết, thiên hạ này có thể đắc tội bất luận kẻ nào nhưng trăm ngàn lần không thể đắc tội Thụy vương phi. Nếu đắc tội người khác cùng lắm là chết hoặc xấu nhất là cả nhà bị trảm. Nhưng mà nếu đắc tội Thụy vương phi, nàng sẽ không cho ngươi chết một cách dễ dàng, nàng sẽ mang ngươi ra đùa giỡn, làm cho ngươi sống không bằng chết.

Chết đương nhiên là đáng sợ. Nhưng sống không bằng chết so với dứt khoát chết đi càng làm cho người ta thấy đáng sợ hơn.

Vì thế Thụy vương phi kêu bọn hắn tới cửa lớn Thừa tướng phủ mở quán, kể cả không có hoàng kim ban cho bọn họ thì bọn họ cũng tuyệt đối không dám không đến. Cho nên Thụy vương phi kêu bọn họ mở quán nếu nàng chưa cho phép họ rời đi, bọn họ tuyệt đối không dám rời đi.

Lăng Tiêm Tiêm thấy mình quát lớn mà nhóm tiểu thương vẫn không nghe, sắc mặt tối xầm lại vô cùng nổi giận rống lớn: “Người đâu, lập tức đập hết mấy gian hàng sau đó bắt hết bọn chúng tới đại lao dùng cực hình tra tấn cho ta.”

“Dạ, đại tiểu thư.” Hai mươi mấy tên hộ vệ của Tả thừa tướng thân mình đứng nghiêm, nhất tề hô lớn, bọn họ cất bước chuẩn bị tiến tới mấy sạp hàng của nhóm tiểu thương.

Bảy tên ảo ảnh đứng ở phía sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt mắt lạnh nhìn về hướng mấy tên hộ vệ của Thừa tướng phủ, đống nhất nói: “Ai dám phá quán, chúng ta lập tức cho đầu hắn chuyển nhà.”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nằm trong nhuyễn tháp tay trái chống đầu, tay phải nghịch tóc. Khóe môi khẽ nhếch lên, mắt đẹp cười khanh khách liếc về phía hai mươi mấy tên hộ vệ tướng phủ đang cầm kiếm kia.

“Chặt đầu dù sao cũng là một hành động hung ác, thuộc hạ của bổn vương phi rất hiền lành, trăm ngàn lần không nên ép đám thuộc hạ hiền lành của bổn vương phi không khống chế được, cho nên trình diễn ra một màn huyết tinh đại sát nha.” Dung nhan tuyệt sắc, phong tình vạn chủng. Rõ ràng cười ôn nhu nhưng theo gió truyền vào tai hai mươi mấy tên hộ vệ tướng phủ lại giống như thuốc độc, vô cùng nhuần nhuyễn hòa tan máu cùng linh hồn của bọn họ.

Hai mươi mấy tên hộ vệ Thừa tướng phủ chân đang định bước lên phá quán bắt người bỗng nhiên như bị ai định trụ đứng im tại chỗ.

Bọn họ cũng không phải sợ bảy tên ảo ảnh võ công cao mà là sợ Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nở nụ cười kia. Càng chính xác hơn bọn họ sợ phía sau nụ cười như hoa như ngọc kia vẫn đang lặng lẽ tỏa ra một cỗ sát khí khiếp người.

Ánh mắt Lăng Tiêm Tiêm dữ tợn nhìn đám hộ vệ dừng lại không tiếp tục hành động, trong lòng hung hăng mắng phế vật. Nếu không phải vẫn chưa bắt được Thánh thủ y vương, làm cho nàng vẫn chưa thể để lộ thân phận của mình thì nàng đã sớm ra tay giáo huấn xú nha đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt này rồi.

Lăng Tiêm Tiêm sắc mặt xanh mét, nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn răng hỏi: “Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu ta đoán không sai đám tiểu thương này cũng là ngươi mang tới đi?”

Mắt ngọc ý cười càng sâu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi nói: “Một chuyện rõ ràng như thế mà còn phải đoán sao?”

“Ngươi…” Lăng Tiêm Tiêm hai tay nắm càng chặt, hai mắt lạnh lẽo càng sâu nói: “Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi mang một đám tiểu thương tới cửa lớn nhà ta là muốn làm cái gì?”

“Ta không định làm cái gì nha. Ta cảm thấy đói bụng nên mới mang một đám tiểu thương tới đây.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt tay ngọc vốn đang nghịch tóc của chính mình, sau lại không chút để ý chuyển tay ra vuốt ve cái bụng của mình.

“Ngươi đói bụng?” Lăng Tiêm Tiêm nhíu mày, tức giận nói.

“Lăng đại tiểu thư không phải là ngu xuẩn như heo chứ, chuyện này không phải là rất rõ ràng rồi sao? Ta đói bụng dĩ nhiên là muốn ăn cái gì đó. Mà Thừa tướng phủ với Thụy vương phủ lại có chút khoảng cách, nếu như ta về Thụy vương phủ ăn no rồi lại đi tới Thừa tướng phủ sẽ có chút mệt. Cho nên ta mang nhóm tiểu thương tới đây để ta tùy lúc có thể chống đói nha.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói xong nhìn về hướng quản gia của Thụy vương phủ ngoắc tay.

“Vương phi thỉnh phân phó” Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt gọi Phương quản gia lập tức cúi người cung kính nói.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng chỉ chỉ phía sau, ôn nhu nói: “Quản gia bưng một đĩa to bánh treo lại đây!”

“Vâng, Vương phi.” Quản gia nhanh chóng đáp lại, xoay người về phía nhóm tiểu thương.

Lăng Tiêm tiêm mặc dù trong lòng lửa giận bừng bừng nhưng vẫn phải cắn răng đè ép xuống. Ánh mắt hiểm độc lạnh lẽo nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: “Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngươi như thế thật là không coi ai ra gì, nói, đến Thừa tướng phủ rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt hé mở cười như không cười, mắt ngọc khẽ chớp nói: “Chẳng lẽ hộ vệ Thừa tướng phủ nói năng không được rõ ràng, nên lúc thông báo không biểu đạt được ý của ta!  Hay là…Lăng đại tiểu thư có chút chứng bệnh nghễnh ngãng mà người ta không biết, cho nên không nghe được  hộ vệ bẩm báo cái gì?”

“Ta không biết rốc cuộc Thụy vương phủ mất cái gì, nhưng ta có thể khẳng định với ngươi Thừa tướng phủ nhà ta tuyệt đối không có đồ mà Thụy vương phủ bị mất. Cho nên Thụy vương phi tốt nhất nên đi nơi khác tìm đi, không cần lãng phí thời gian ở đây”. Lăng Tiêm Tiêm gằn từng tiếng nói ra, đồng thời tay vung lên làm thành một cái tư thế mời đi.

Cái gì mà Thụy vương phủ làm mất này nọ, mà đồ bị mất lại đang ở trong Thừa tướng phủ? Cái này chẳng qua chỉ là cái cớ hoang đường  mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy ra để khiêu khích Tả thừa tướng phủ mà thôi.

Chẳng qua nàng nghĩ mãi cũng không hiểu được, hiện tại Kim phỉ thúy đang ở trong tay Độc vương, theo lý chẳng phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nên xung đột trực diện với Tả thừa tướng sao? Chẳng lẽ… Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói Thụy vương phủ mất đồ gì đó thật ra chính là Kim phỉ thúy? Nói cách khác dụng ý chính của Thượng Quan Ngưng Nguyệt là tới Tả thừa tướng phủ đòi Kim phỉ thúy?

“Aizzz, hộ vệ của phủ Tả thừa tướng quả nhiên là không được dạy dỗ tốt nha! Bổn vương phi rõ ràng bảo bọn họ thông báo cho Tả thừa tướng, mà giờ đi ra lại là Lăng đại tiểu thư. Chẳng nhẽ… Thừa tướng phủ này Lăng đại tiểu thư mới là chủ sự chân chính sao?” Mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt thâm sâu nhìn lướt qua Lăng Tiêm Tiêm, tràn đầy ý cười tiếp tục nói: “Ta xác định đồ Thụy vương phủ bị mất đang ở ngay bên trong phủ Tả thừa tướng, nếu Lăng đại tiểu thư mới là chủ sự chân chính trong phủ vậy nhờ Lăng đại tiểu thư đồng ý cho ta vào kiềm đồ, Kim…”

“Kim cái gì?” nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài chữ kim lại cũng không có nói hoàn chỉnh, Lăng Tiêm Tiêm trong lòng nghĩ tới, hai mắt âm lãnh nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng… quả nhiên muốn đến tìm tòi Kim phỉ thúy.

(*Vy Nhi: Cái này người ta gợi là có tật giật mình đây mà…các nàng có đoán đc Nguyệt tỷ muốn tìm Kim… gì k? :) )

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s