Đặc công tà phi chương 112

Chương 112: Đều nắm trong tay

Edit: Tử Sa

Beta : ღ Vy Nhi

 Tiền viện Tả tướng phủ – trăm hoa khoe săc thắm, từng đàn bươm bướm bay lượn, tạo lên một khung cảnh đẹp đẽ như trong mơ. Nhưng mà, cảnh sắc hậu viện so với tiền viện thì quả là cách biệt một trời.

Khắp nơi mọc đầy cỏ dại, từng đống gạch ngói vỡ, tường bao cũng đổ. Gió lớn thổi qua mang theo bụi đất, phát ra tiếng động ô.ô.ô…, tựa như đang than thở mệnh khổ không có người hỏi thăm của hậu viện.

Bỗng dưng, bên trong bụi cỏ cao đến thắt lưng người lại lay động khác thường, theo gió truyền đến từng trận tiếng bước chân giẵm lên trên gạch ngói vụn. Ngưng mắt cẩn thận nhìn lại, thì ra là Độc vương cùng hơn ba mươi tên hắc y sát thủ xuất hiện.

Độc vương không phân phó làm gì cho nên mọi người cũng chỉ đứng im bên cạnh một miệng giếng mọc đầy rêu xanh.

Miệng giếng được xây thành thành hình vòm cung như cây quạt trên vách đá, tuy bên cạnh giếng được đóng một cái dây thừng lớn, một đầu khác của dây thừng cũng buộc chặt một cái thùng gỗ chạm trổ hoa văn nhưng thật ra bên trong giếng thì đã khô cạn từ lâu.

Lúc này, ánh mắt của hơn ba mươi tên hắc y sát thủ đầu tiên là lạnh nhạt nhìn giếng cạn trước mặt, tiếp theo lại mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn tới bốn phía tường cao. Hơi thở của bọn họ có chút kìm hãm, có thể nhận ra bọn họ đang sợ kinh động đến bọn thị vệ của Thụy vương phủ đang canh giữ ở bên ngoài tường bao .

Hai tròng mắt Độc vương cũng cẩn thận nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không có thị vệ Thụy vương ở phía sau tường giám thị, hắn mới cúi người xuống giếng cạn để thăm dò.

Thật cẩn thận đem dây thừng đóng bên cạnh vách giếng thả xuống đáy giếng, Độc vương khẽ nhún mũi chân một cái thân hình nhanh chóng nhảy vào bên trong giếng, hai tay của hắn cầm chặt dây thừng.

Theo dây thừng từ từ rơi xuống đáy giếng, Độc vương buông dây thừng đang nắm trong tay ra, ngón trỏ tay phải ấn vào một khối đá trước mặt .

Ngay tức thì có tiếng động nhỏ vang lên, cơ quan trên vách tường chậm rãi khởi động, một nửa cửa động hình tròn hiện ra ở trước mắt Độc vương.

Nhìn vào trong động liền thấy được các bậc thang bằng đá nối tiếp nhau hướng lên trên. Lúc này, từ đáy giếng nhìn lên cũng không thể nào nhìn được bậc thang cuối cùng sẽ dẫn tới chỗ nào, bởi vì cầu thang bằng đá này được tạo nên bởi vô số bậc thang uốn lượn liên tiếp .

Độc vương khẽ nhếch khóe môi lên để lộ ra ý cười lạnh lẽo mà xảo quyệt, bàn chân khẽ giẵm lên bậc đá đi lên. Cùng lúc đó, hơn ba mươi tên  hắc y sát thủ cũng lục tục bám vào dây thừng, một người nối tiếp một người nhảy xuống đáy giếng, sau đó theo đuôi Độc vương đi lên cầu thang đá .

Mất tầm nửa chén trà nhỏ, Độc vương đi đến bậc đá cuối cùng. Hơn ba mươi tên hắc y sát thủ cũng ngừng lại hô hấp, theo thứ tự đi lên đứng ở phía sau Độc vương .

Tuy rằng không phải đứng ở điểm cuối cùng của cầu thang, nhưng mà ánh mắt bọn họ cũng đồng nhất nhìn về điểm cuối cùng, mà điểm cuối cùng lại chính là một khối đá trên đỉnh đầu Độc vương.

Bốn phía hơi ướt át bùn đất màu xám, có một khối đá cực kỳ dễ dàng nhìn thấy được. Một khối đá hoàn chỉnh, bề mặt không hề có dấu vết của rêu xanh sinh trưởng, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng bóng loáng. Thực rõ ràng, khối đá được chôn ở bên trong bùn đất kia khẳng định là thường xuyên có người sử dụng .

Độc vương nâng cánh tay lên cao, hướng về phía khối đá trên đỉnh đầu mình. Vận một luồng nội lực hùng hậu, đem khối đá nhẹ nhàng dịch chuyển sang bên cạnh. Cùng lúc khi phiến đá chậm chạp dịch chuyển, nơi phiến đá tiếp xúc với mặt đất nhanh chóng để lộ ra một cái khe hở, từng đợt từng đợt ánh sáng cũng nhất thời theo khe hở hắt vào .

Nhưng mà, Độc vương cũng không đẩy hết phiến đá ra, hắn chỉ đẩy phiến đá di chuyển để lộ ra một kẽ hở tầm bằng ngón tay liền lập tức dừng lại không đẩy nữa.

Sau đó, Độc vương lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ nhỏ màu đen. Nhanh chóng mở nút, Độc vương đem bình sứ đặt vào chỗ khe hở.

Tay trái cầm bình sứ nhẹ nhàng lắc, tay phải để dưới đáy bình, lòng bàn tay khẽ vận nội lực.

Do tay trái Độc vương khẽ lắc cùng với tay phải thúc dục nội lực, từng đợt từng đợt khói trắng mà mắt thường khó có thể phát hiện, lặng lẽ từ khe hở bay ra ngoài, lẫn vào trong gió, tràn ngập ra khắp không gian.

Từ khe hở nhìn lên, thì ra là tường bắc của Tả tướng phủ .

Giờ khắc này, thị vệ Thụy vương phủ đang canh giữ ở sau tường bắc, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên lộ ra một cái cười khẽ ý vị sâu xa .

Vừa rồi, dưới chân bọn họ vang lên tiếng phiến đá di chuyển rất nhỏ, nhưng cũng không thể thoát khỏi thính giáccủa bọn họ .

Nhưng mà, chuyện này hết thảy đều nằm trong dự kiến của Vương gia và Vương phi. Không, chính xác mà nói, tất cả chuyện này vốn là do Vương gia cùng Vương phi thiết kế.

Cho nên bọn họ giờ phút này đương nhiên sẽ làm bộ như không biết, thuận theo ý người nào đó đang dùng độc khí làm cho tất cả bọn họ hôn mê. Nói như vậy, trò chơi đằng sau mới có thể phát triển càng ngày càng hay, đúng không?

Trong đó một gã thị vệ Thụy vương phủ hướng tới mọi người chớp chớp hai mắt, sau đó đầu ngón tay chỉ chỉ lên mặt, ánh mắt không tiếng động hỏi : Này, chúng ta hẳn là có thể hôn mê rồi ?

Một tên thị vệ khác của Thụy vương phủ đầu tiên là nâng ngón tay lên gãi đầu, tiếp theo tay phải hướng tới mọi người lắc lắc, ánh mắt tựa hồ trả lời: Hiện tại đã choáng váng, có vẻ hơi sớm? Ta nghĩ. . . Chúng ta vẫn nên chờ một chút đi?

Ta thấy không cần đợi lát nữa đâu, cũng không sai biệt lắm, có thể hôn mê rồi. Dù sao chân đứng cũng đã tê rần, bằng không. . . Ta ngã xuống đất trước để cho hai chân nghỉ ngơi một chút, các ngươi đợi một chút rồi hôn mê sau đi ?

Lại một gã thị vệ Thụy vương phủ, cười cười nhìn mọi người trêu tức, xong hai tay của hắn ấn lên hai bên huyệt thái dương. Sau đó, liền nghe thấy bùm một tiếng, thân hình hắn tựa như núi đổ vậy, ngã chỏng vó trên mặt đất .

Khụ. . . Ta nói a? Ngươi giả bộ bất tỉnh thì giả bộ bất tỉnh đi, hôn mê có cần ngã khó coi như vậy hay không hả ? Những thị vệ còn lại của Thụy vương phủ khóe miệng có chút run run, trên trán không khỏi rơi xuống xuống mấy đạo hắc tuyến.

Không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, sau đó thân hình nhưng tên thị vệ còn lại của Thụy vương phủ cũng bắt đầu lung lay đổ xuống, tiếp theo liền thấy bọn họ lần lượt choáng váng ngã xuống đất. Bất quá, so với cái tên thị vệ đầu tiên ngã chỏng vó xuống đất mà nói, thì tư thế ngã ngửa của những tên thị vệ còn lại thoạt nhìn có vẻ đẹp hơn.

Cùng lúc đó, mặt dưới —

Độc vương đem bình sứ bỏ lại vào trong tay áo, đỉnh đầu ngẩng lên nhìn qua khe hở cẩn thận quan sát tình hình phía trên, hai hàng lông mày không tự chủ được khẽ nhăn lại. Kỳ quái, hình như có chút không thích hợp?

Bên trong bình sứ chứa độc phấn màu trắng, là hắn ngầm sưu tập vô số kỳ hoa dị thảo, sau đó trải qua quá trình cân nhắc lặp đi lặp lại nhiều lần mà luyện chế thành. Chỉ cần lúc sử dụng đem nắp bình mở ra, sau đó dùng nội lực đốt cháy độc phấn, như vậy một khi độc phấn đã bị nội lực nóng bỏng đốt lên, nháy mắt sẽ chuyển hóa thành độc khí không màu không mùi .

Mặc cho ngươi võ công cao tới đâu, chỉ cần trước đó không có nín thở đề phòng, vô ý hít độc khí vào trong cơ thể, như vậy sẽ bị hôn mê, phải đến nửa canh giờ sau mới có thể tỉnh lại .

Cho nên, độc khí mà hắn phóng ra làm cho toàn bộ thị vệ Thụy vương phủ hôn mê ngã xuống đất, hoàn toàn ở trong dự kiến của hắn .

Nhưng kì lạ là, độc khí này cũng tùy thể chất từng người mà có hiệu quả khác nhau. Người thể chất càng kém nội lực càng thấp, vừa hít phải độc khí sẽ lập tức hôn mê. Còn người thể chất càng mạnh nội lực càng sâu, mặc dù hít phải độc khí, nhưng sẽ không hề phát hiện, còn có thể chống đỡ thêm một chén trà nhỏ công phu mới có thể hôn mê. (Tử Sa: đơn vị thời gian 1 chén trà nhỏ = 1 khắc = 15 phút)

Nay độc khí của hắn vừa mới phóng xuất ra, mấy chục tên thị vệ Thụy vương phủ canh giữ ở bên ngoài tường bắc Tả tướng phủ, toàn bộ đều lập tức hôn mê ngã xuống đất. Chẳng lẽ. . . cho tới nay đều là hắn đánh giá cao bản lĩnh của thị vệ Thụy vương phủ, kỳ thật nội lục của bọn họ căn bản là không cường đại như mình tưởng tượng ?

Nhìn thấy Độc vương đột nhiên nhíu mày, tựa như đang trầm tư suy nghĩ cái gì, một tên hắc y sát thủ ở gần đó không khỏi khẽ hỏi: “Chủ tử, ngài đang suy nghĩ cái gì vậy, hình như chúng ta có thể xuất phát rồi ?”

Ở bên trên, tiếng bọn thị vệ Thụy vương phủ ngã xuống đất, cũng bị bọn họ nghe được. Nếu như bọn thị vệ canh giữ bên ngoài đều đã hôn mê hết, vì sao Độc vương còn không nhân cơ hội, dẫn bọn họ rời đi chứ ?

Chân mày Độc vương giãn ra, trong lòng âm thầm nghĩ: Có lẽ. . . quả thật là mình đã đánh giá cao bản lĩnh của thị vệ Thụy vương phủ rồi? Hai tay lại giơ về phía phiến đá trên đầu.

Độc vương thúc dục nội lực, phiến đá hoàn toàn kéo mở ra, lộ ra cửa động vừa vặn đủ cho một người trưởng thành có thể đi qua.

Sưu sưu sưu — Độc vương cùng hơn ba mươi tên thuộc hạ, thân nhẹ như yến từ trong động nhảy đến bên ngoài tường bắc Tả tướng phủ.

Độc vương nhìn đám thị vệ Thụy vương phủ đang hôn mê bất tỉnh sau đó ngồi xổm xuống, sử dụng nội lực di chuyển phiến đá về vị trí cũ.

Liếc mắt một cái, chỗ phiến đá cơ quan cùng với phiến đá bên ngoài tường bắc của Tả tướng phủ đã hợp lại chỉnh tề bằng phẳng. Nhưng nếu thật sự để ý kỹ, vẫn có thể phát hiện chỗ phiến đá cơ quan kỳ thật có một đường rãnh nhỏ thẳng tắp.

 Độc vương đưa cánh tay tới giữa không trung, hướng về phía hơn ba mươi tên thuộc hạ ra hiệu lập tức rời đi. Bọn họ mũi chân nhanh chóng điểm nhẹ, thân hình rời đi về hướng đối diện .

 Đợi cho thân ảnh Độc vương cùng hơn ba mươi tên thuộc hoàn toàn biến mất, chuẩn bị cùng Thụy vương Hiên Viên Diễm chém giết tranh đoạt Thánh thủ y vương là lúc… Lộp bộp — bọn thị vệ Thụy vương phủ vốn đã hôn mê ngã xuống đất, thân hình nhanh nhẹn lộn nhào một cái, lại thẳng tắp ngạo nghễ canh giữ ở bên ngoài tường bắc Tả tướng phủ .

“Lão hồ li không biết tự lượng sức mình, muốn đấu với Vương phi và Vương gia nhà ta sao, ngươi còn kém xa lắm ?”

Thanh Báo đứng cùng bọn thị vệ Thụy vương phủ đang yên tĩnh canh giữ ở bên ngoài tường bắc, khóe môi tràn ra lời nói vô cùng trào phúng, sau đó thân hình nhanh chóng chạy tới cửa lớn Tả tướng phủ .

Tả thừa tướng quả nhiên giống như Tiểu Vương phi sở liệu, hắn đã dẫn theo một đám hắc y sát thủ rời khỏi Tả tướng phủ. Cho nên, hắn phải lập tức đi bẩm báo Tiểu Vương phi, để Tiểu Vương phi uy vũ đưa vở kịch hay này lên cao trào . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s