Đặc công tà phi chương 119

Chương 119: Tiên lễ hậu binh

Edit: Tử Sa

Beta : Vy nhi

Lả tả bá — mọi người đổng thời nhìn theo hướng phát ra thanh âm

Chỉ thấy giữa không trung, bốn bóng hình xinh đẹp đạp gió mà đến. Váy màu xanh bay bay trong gió, cánh tay áo nhẹ nhàng phiêu đãng, tóc đen theo gió tung bay. Thân hình xinh đẹp xoay tròn một cái, bốn nữ tử tuổi trẻ đồng thời đáp xuống đứng thẳng trên ngọn bốn cây lựu trong sân.

Trên mặt các nàng đeo mặt nạ cùng màu với váy áo. Tuy rằng không thể nhìn được khuôn mặt các nàng, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được ngạo khí khó có thể xem nhẹ phát ra từ ánh mắt đằng sau mặt nạ.

Phương quản gia của Thụy Vương phủ cùng bảy tên ảo ảnh, không khỏi liếc mắt nhìn nhau tràn đầy kinh ngạc, sau đó tầm mắt dời về phía bốn cây lựu bên dưới chân bốn nữ tử kia.

Các nàng đạp lên ngọn cây, thế mà không làm cho nó trĩu xuống. Nội lực kia thật sự là vô cùng thâm hậu, nội lực đạt đến cảnh giới như thế này, một chút cũng không kém Chiến thần Vương gia nhà bọn họ.

Hiên Viên Ly cũng cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt trao đổi ánh mắt, hai người vốn đang đứng khoanh tay lại cũng chậm rãi buông lỏng ra.

Độc tiên Mộng La Yên là thuộc hạ của Thái tử Thương Nguyệt Quốc, nay bọn họ chuẩn bị lấy mạng Mộng La Yên, lại bỗng nhiên bay ra bốn gã lục y nữ tử muốn bảo hộ tính mệnh của Mộng La Yên.

Xem ra. . . Bốn gã lục y nữ tử này chắc chắn không thể nghi ngờ chính là thuộc hạ của Thương Nguyệt Thái tử. Biết được Độc tiên Mộng La Yên khó tránh khỏi cái chết, cho nên hắn liền sai người đến Tả tướng phủ cứu người.

Híp lại hai mắt để lộ ra một tia sắc lạnh, Hiên Viên Ly nhìn về phía bốn lục y nữ tử nói: “Bốn vị muốn bảo hộ tính mệnh Mộng La Yên, chỉ sợ rằng trước hết phải hỏi cung tiễn trong tay vạn danh cấm vệ quân của Long Diệu Hoàng Triều ta.”

Trong đó một lục y nữ tử đạm mạc nhìn Hiên Viên Ly, ngữ khí mát lạnh như băng nói: “Cung tiễn trong tay vạn danh cấm vệ quân Long Diệu, bốn người bọn ta căn bản là chưa từng đặt ở trong mắt.”

Một gã lục y nữ tử khác liếc cùng k thèm liếc Hiên Viên Ly một cái, cúi mắt không chút để ý nhìn ngón tay nàng, khóe môi tràn ra thanh âm đạm mạc như nước: “Bốn người bọn ta chỉ vì cứu người, cũng không muốn ở Long Diệu Hoàng Triều động võ. Long Diệu Hoàng nếu có thể cho bốn người chúng ta một phần mặt mũi, đem mạnh của Mộng La Yên giao cho bốn người chúng ta tự nhiên không còn gì tốt hơn. Còn nếu Long Diệu Hoàng không chịu nể mặt bốn người chúng ta, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh .” (tiên lễ hậu binh nghĩa là trước tiên dùng lễ nghĩa nếu không được sau sẽ dụng binh)

“Tê. . .” Lục y nữ tử vừa dứt lời, không chỉ có chúng tiểu thương Long Diệu hút vào một khẩu lãnh khí, liền ngay cả quản gia Phương Hoành cùng bảy tên ảo ảnh cũng nhịn không được hít vào một hơi lãnh khí.

Tiên lễ hậu binh? Bọn họ không có nghe sai chứ, thái độ khiêu khích kiêu ngạo như thế, đối với các nàng mà nói chính là “tiên lễ” sao? Bốn gã lục y nữ tử này quả nhiên là cuồng vọng, theo Tiểu Vương phi nhà bọn họ thật đúng là có vài phần giống.

Nghe được lục y nữ tử kia nói, Thượng Qquan Ngưng Nguyệt không khỏi khẽ nhíu phượng mi, tuyệt sắc dung nhan gian hiện ra một nụ cười yếu ớt không hờn giận. Chỉ là, bên trong nụ cười yếu ớt ấy chính là sát khí làm cho vạn vật yêu tà sợ hãi.

Cùng lúc đó, Độc tiên Mộng La Yên đang bị thiết liên trói lại, hai tròng mắt vốn là mang theo hào quang vui sướng, lại nháy mắt thay thế bởi từng đợt từng đợt sương mù nhìn về phía bốn gã lục y nữ tử kia. Các nàng. . .

Mà tên nam tử Linh Cung dịch dung thành tiểu thương, khóe môi cũng khẽ nhếc lên một chút độ cong tựa tiếu phi tiếu nhìn bốn gã lục y nữ tử, sau đó hắn quay lưng lười biếng đi lại gần hành lang khắc hoa khắc hạc.

Ống tay áo theo gió bay lên, cánh tay nam tử Linh Cung chậm rãi hướng tới bên ngoài hành lang. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lên một bông thược dược xinh đẹp màu hồng nhạt, sau hắn lại đem đóa hoa thược dược hồng nhạt kia hái xuống.

Nam tử Linh Cung cúi đầu, ngắm nhìn đóa hoa thược dược trong tay. Rồi đột nhiên, cảm giác được một chút gió mang theo hàn khí âm u lạnh thấu xương, hướng tới trên mặt hắn bắn lại.

Căn bản không cần ngẩng đầu, nam tử Linh Cung cũng biết ánh mắt không chút thiện ý này, rốt cuộc là ai đưa cho hắn. Ngoại trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đương nhiên sẽ không có người thứ hai.

Hắn làm bộ hồn nhiên không biết, tiếp tục cúi mắt nghịch đóa hoa thược dược hồng nhạt xinh đẹp kiều diễm trong bàn tay. Chính là trong ánh mắt đang cúi xuống, cũng đột nhiên hiện lên một chút ý cười xâu xa rồi nhanh chóng biết mất.

Tên lục y nữ tử đang cúi mắt vuốt vuốt ngón tay, tựa hồ có chút mất kiên nhẫn đối với sự trầm mặc của Hiên Viên Ly, trong miệng lại truyền ra âm thanh rét lạnh: “Long Diệu Hoàng, thời gian của chúng ta có hạn. Có nguyện ý nể mặt bốn người chúng ta hay không, mau chóng nói đáp án đi?”

Bọn lục y nữ tử thái độ cuồng vọng, không chỉ làm Thượng Quan Ngưng Nguyệt giương cao phượng mi, mà còn thành công làm cho Hiên Viên Ly giận dữ.

Mắt đen sâu thẳm như biển nhìn về phía bốn lục y nữ tử, Hiên Viên Ly mở miệng gằn từng tiếng nói: “Mạnh của Độc tiên Mộng La Yên, Long Diệu Hoàng Triều ta. . .muốn chắc rồi.”

Nghe được Hiên Viên Ly nói chắc như trảm đinh chặt sắt, hai gã lục y nữ tử khác lập tức đồng thanh lạnh lẽo trả lời: “Long Diệu Hoàng thái độ kiên quyết như thế, bốn người chúng ta tự nhiên cũng không tiện lại đòi Long Diệu Hoàng một phần mặt mũi. Một khi đã như vậy, bốn người chúng ta đành phải dùng đến ‘hậu binh’ .”

Gió nhẹ lưu luyến, mũi chân ở đóa hoa lựu nhẹ nhàng điểm một chút, bốn lục y nữ tử làn váy bay lên không trung. Thân hình ở giữa không trung cực nhanh xoay tròn, sau đó hạ xuống đứng yên ở trên mặt đất.

Mà chỗ hai chân các nàng đạp lên, thế nhưng không có bay ra nột chút bụi bậm, này không khỏi làm Phương quản gia cùng với nhóm bảy tên ảo ảnh, hai tròng mắt lại khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Ly khẽ trèo ra một chút sương mù lạnh lẽo. Bàn tay lập tức giơ lên cao, thúc giục nội lực truyền âm nói: “Cấm vệ quân nghe lệnh, lập tức phóng tên.”

“Dạ.” Thanh âm lạnh lẽo chứa đầy sát khí theo miệng phụt ra, đồng thời vạn danh cấm vệ quân lập tức phóng tên.

Sưu sưu sưu —

Mấy vạn mũi tên dài lạnh băng lập tức xé gió mà đi, lao vun vút giữa không trung bắn về phía Độc tiên Mộng La Yên.

Lúc này bốn gã lục y nữ tử võ công cao tới đâu, nội lực thâm hậu, khinh công tuyệt đỉnh đến mức nào, cũng tuyệt không thể thay đổi vận mệnh của nàng. Độc tiên Mộng La Yên khóe môi chua sót cười, nàng nhận mệnh buông xuống đầu, chờ đợi tử vong đến.

Chỉ là. . . trước khi bước vào quỷ môn quan, trong lòng nàng vẫn còn một tia nghi hoặc không thể cởi bỏ.

Tuy rằng bốn lục y nữ tử dùng mặt nạ che mặt, nhưng trong lòng nàng cũng tuyệt đối khẳng định, bốn vị lục y nữ tử này không phải thuộc hạ của Dạ thái tử, cũng không phải là thuộc hạ của Độc vương, lại càng không phải là thuộc hạ của Độc tiên nàng.

Các nàng. . . Rốt cuộc là ai? Chính mình căn bản là không biết các nàng, các nàng vì sao phải mạo hiểm nghĩ cách cứu viện cho mình?

Mà ngay lúc mấy vạn mũi tên lạnh băng đá đến gần Độc tiên là lúc bốn lục y nữ tử bàn tay trắng nõn nháy mắt giơ lên cao. Cổ tay ngọc mềm nhẹ cuốn lại, hai tay phân biệt hướng tới bốn phía mũi tên đang bay nhanh khẽ phất.

Tiếng vạn mũi tên xé gió phá không mà bay, thân mũi tên va chạm trong không khí tạo ra tiếng động, cùng với tiếng động từ bàn tay bốn tên lục y nữ tử phóng thích ra, lập tức đan vào nhau thành một khúc nhạc khiến cho lòng người hoảng sợ.

Chợt trong lúc đó, những người đang đứng yên ở trên hành lang dài, ngoại trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng tên nam tử Linh Cung thần bí dịch dung thành Long Diệu tiểu thương ra, còn lại tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ chưởng phong mềm mại đánh thẳng đến thân thể chính mình.

Chưởng phong vừa chạm đến thân thể bọn họ, liền lập tức phảng phất hóa thành vô số tế châm, ghim vào huyệt đạo toàn thân bọn họ. Gần như cùng lúc, vạn danh cấm vệ quân vốn đang đứng vững ở trên mái hiên cùng bốn phía tường cao, cũng cảm giác thân hình tựa như bị thiết chùy mạnh mẽ đánh vào. (thiết chùy: là quả chùy hình tròn làm bằng sắt.)

Mà chúng tiểu thương không có chút nội lực, lập tức cảm giác được khí huyết trong cơ thể kịch liệt cuộn trào, một đám trên mặt đều hiện ra biểu tình vạn phần thống khổ.

“Phốc –” nhóm tiểu thương trong miệng đột nhiên phun một ngụm máu tươi, thân hình thẳng tắp ngã xuống mặt đất, cả người lâm vào trạng thái hôn mê.

Hoàng đế Hiên Viên Ly, quản gia Phương Hoành, bảy tên ảo ảnh cùng với vạn tên cấm vệ quân, cái trán cùng hai má mồ hôi lạnh chảy xuống to như hạt đậu tương.

Bọn họ tuy rằng đã tận lực vận nội lực, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế khí huyết không kịch liệt cuộn trào, nhưng cảm giác thân hình như bị thiết chùy đánh trúng, bị tế châm đâm vào thì vẫn cảm nhận được rõ ràng như cũ.

Phanh —

Bỗng nhiên, có một đạo thanh âm kinh thiên động địa vang lên bốn phía. Đau đớn khắp cơ thể cũng nháy mắt biến mất, đồng thời ánh mắt mọi người đều giống như gặp quỷ nhìn về trước mặt.

Trong nháy mắt, gió tựa như ngừng lại, ánh sáng vàng rực cũng giống như hoảng sợ tránh đi. Tĩnh, một loại yên tĩnh làm người ta dựng thẳng tóc gáy, một loại yên tĩnh làm người ta cả người hoảng sợ, một loại yên tĩnh khủng bố đến cực hạn.

Mấy vạn mũi tên lạnh như băng hướng tới Độc tiên Mộng La Yên, còn chưa chưa kịp bắn vào thân hình của ả đã bị chưởng phong của bốn lục y nữ tử phát ra, nhất tề đánh rơi xuống đất.

Dường như linh hồn mọi người ở đây đều bị sợ hãi mà bay ra khỏi xác, bay bổng trong không khí, ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng tràn ra chút khí tức xơ xác mị hoặc nhìn về phía bốn gã lục y nữ tử.

Thời điểm vạn mũi tên bắn ra, bốn lục y nữ tử cũng chỉ là phát ra một chưởng.

Nhưng các nàng đồng thời phát ra một chưởng này, không những làm cho chúng tiểu thương hôn mê, làm cho Hoàng đế Hiên Viên Ly cùng với phần đông bọn thuộc hạ khí huyết cuồn cuộn, mà còn quỷ dị đánh rơi toàn bộ mũi tên.

Bởi vậy có thể thấy được, một chưởng này của các nàng phóng ra, đến tột cùng có bao nhiêu thâm hậu mà huyền bí?

Mặc dù là người có võ công tuyệt đỉnh, ví dụ như Diễm nhà nàng, ví dụ như Vô Ngân công tử, lại hoặc là Diễm cùng Vô Ngân công tử hai người liên thủ, cũng tuyệt đối không thể phát ra một chưởng uy lực cường đại như thế.

Đương nhiên trên đời, có thể phát ra một chưởng kinh người như thế, tựa hồ chỉ có người của Linh Cung đi?

Chỉ là dựa vào trí nhớ mẫu thân truyền lại cho mình, đám người Linh Cung phàm là vận dụng đến linh lực, nhất định sẽ xuất ra dòng khí màu hồng. Nhưng mà lúc bốn gã lục y nữ tử huy chưởng cũng không thấy có hồng quang hiện ra là sao?

“Long Diệu Hoàng, vạn tên đã phá. Hiện tại, bốn người chúng ta có thể mang Độc tiên đi?” Trong đó một gã lục y nữ tử khóe môi tràn ra tiếng cười trào phúng nói, đồng thời bàn tay trắng nõn đầy kiêu ngạo hướng về phía Độc tiên đang đứng khẽ phất . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s