Đặc công tà phi chương 131

Chương 131: Tuyết Ảnh các

Edit : Mạc Lam Song

Beta : ۣۜVy ۣۜVy

– Vy Vy:  “Hôm nay là tết thiếu nhi (trung thu)

                 Cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều ….”

                Trung thu đến rồi, chúc các tình iu buổi tối trung thu vui vẻ, ấm áp và thật nhiều niềm vui, hạnh phúc nhé !!!! Quà mừng trung thu của ta chỉ có thể là cái này thôi…. Mong các nàng tiếp tục ủng hộ và yêu quý bọn ta nhé ! Moa :* :*❤❤❤

Nam Cung Tuyết Y chậm rãi xoay người, quét mắt nhìn Thánh Tôn.

Nhìn thấy Thánh Tôn giấu hai tay sau lưng, trong lòng không khỏi u ám thở dài, ngửa đầu nhìn những đám mây trắng nhàn nhã trôi, mở miệng nói: “Cứu người, là hiếu. Đối nghịch người, là trung.”

“Ha ha. . .” Thánh Tôn lạnh lùng cất tiếng cười, hai tay giấu sau lưng càng nắm chặt hơn, nhìn Nam Cung Tuyết Y nói: “Vừa trung thành với Linh Cung, vừa tận hiếu với Bản Tôn. Chẳng lẽ ngươi không biết, với ngươi mà nói, trung và hiếu không thể lưỡng toàn sao?”

Nam Cung Tuyết Y đếm những đám mây trên trời, đem thanh âm phiền muộn đưa vào trong gió: “Nếu người chịu quay đầu, sao ta lại không thể vẹn toàn trung hiếu? Cũng chỉ tại người làm khó ta thôi.”

Thánh Tôn bóp nát hai viên thuốc trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm khó ngươi không phải Bản Tôn, mà là Thánh Đế. Nếu không phải lúc trước hắn vô tình, thì sao ta có thể trở thành kẻ tràn ngập hận thù như hôm nay chứ?”

Nam Cung Tuyết Y chuyển mắt nhìn sang Thánh Tôn, mở miệng gằn từng chữ một: “Người vì cái chết của người yêu, giận lây sang Thánh Đế. Vậy cái chết của mẹ ta, ta nên giận chó đánh mèo lên người nào đây?”

“Nữ nhân vô liêm. . .” Vì bận tâm cảm thụ của Nam Cung Tuyết Y, Thánh Tôn cứng rắn nén lại chữ sỉ, lạnh lùng nói: “Nữ nhân kia chết, là bà ta tự gieo gió gặt bão.”

“Nữ nhân kia?” Nam Cung Tuyết Y cao giọng, hai mắt tràn đầy tức giận. Nhưng ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận trong lòng.

Nam Cung Tuyết Y bình tĩnh nhìn thẳng Thánh Tôn, mở miệng nói: “Được rồi, ta với người không cùng suy nghĩ, nói thêm nữa e rằng cũng khó kết thúc được. Hiện nay người đã không sao, ta cũng nên rời đi.”

Nam Cung Tuyết Y nói xong, xoay người, cất bước đi.

Nhưng mà còn chưa đi được ba bước, Nam Cung Tuyết Y lại dừng bước, quay người nhìn Thánh Tôn nói: “Trước khi rời đi. . . Vẫn muốn nhiều lời khuyên người hai câu. Huyết Bàng Vương đã nhận Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm chủ, nếu người còn có ý định thương tổn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kết cục của người sẽ rất thê thảm. Cho nên, người nên thức thời buông tay đi, tránh cho Linh Cung có thêm một ngôi mộ!”

“Trừ phi Thánh Đế chết, nếu không Bản Tôn vĩnh viễn không dừng tay.” Thánh Tôn lập tức đáp, tay áo đột nhiên bay lên, hai tay vẩy thuốc bột về phía Nam Cung Tuyết Y.

“Người. . . Thật đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi!” Nam Cung Tuyết Y xiêu vẹo sắp đổ, vô cùng khổ sở và bất đắc dĩ nói ra một câu, lúc này thân thể cũng ngã về phía sau, té xỉu trên mặt đất.

“Bản Tôn hết thuốc chữa, là do Thánh Đế ban tặng. Bản Tôn còn sống thì nhất định phải giết Thánh Đế, nếu không sẽ chết không nhắm mắt.” Thánh Tôn ngửa đầu gào thét, thanh âm vô cùng thê lương, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vô cùng dữ tợn, nhưng lại không khống chế được hai giọt lệ đau khổ lăn dài trên má.

Thánh Tôn giơ tay lau hai giọt nước mắt, đi đến bên người Nam Cung Tuyết Y. Hắn nữa ngồi xuống, bàn tay vuốt ve khuôn mặt đã dịch dung của Nam Cung Tuyết Y, cất giọng thập phần thê lương và băng giá nói: “Tuyết Y, con căn bản chưa từng yêu ai khắc cốt ghi tâm, cho nên con không thể nào cảm nhận được loại đau đớn tê tâm liệt phế này? Càng không thể hiểu được cái gì gọi là. . . Hận đến xương tuỷ!”

Thánh Tôn cực lực áp chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, hai mắt khôi phục sự lạnh lùng vốn có.

Hắn đột nhiên đứng dậy, tay phải hướng lên trời, vận linh lực ngưng kết lại thành một ám hiệu màu đen.

Chỉ trong thời gian một chung trà nhỏ, tiếng gió xào xạc, sáu hắc y nhân che mặt thân thủ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thánh Tôn. Bọn họ quỳ một gối trên đất, sợ hãi đồng thanh hô lên: “Chúng thuộc hạ tham kiến Thánh Tôn, cung lĩnh mệnh lệnh của Thánh Tôn!”

Thánh Tôn lạnh lùng nhìn Nam Cung Tuyết Y đang mê man, sau đó điểm mũi chân một cái, lập tức biến mất không còn bóng dáng.

Cùng lúc đó, từ xa truyền tới âm thanh lạnh lùng của Thánh Tôn: “Nhốt Thánh Quân vào ám ngục của Bản Tôn, mỗi ngày trước khi hắn tỉnh lại, phải làm hắn tiếp tục hôn mê. Cho đến khi. . . Bản Tôn hoàn thành kế hoạch, thì mới được ngừng lại.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Sáu hắc y nhân cung kính đáp, lúc này mới đứng lên. Phủi bụi đất trên đầu gối xong, sáu người lập tức đứng xung quanh Nam Cung Tuyết Y.

“Thánh Quân, đắc tội. Đây là mệnh lệnh của Thánh Tôn, bọn thuộc hạ không thể làm trái.” Bọn họ bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Tuyết Y, ôm quyền xin lỗi hắn xong, mới khom người, chuẩn bị mang Nam Cung Tuyết Y đi.

Nhưng mà, bọn họ mới chạm đến Nam Cung Tuyết Y, hẳn lại đột nhiên mở mắt.

Nam Cung Tuyết Y khẽ phẩy tay, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, sáu hắc y nhân liền ngã trên mặt.

“Thánh Tôn, phụ thân của ta. Đích thực con chưa từng trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm như người nói, cho nên có lẽ con thật sự không cách nào hiểu được nỗi đau tê tâm liệt phế của người, lại càng không thể hiểu được nỗi hận thấu xương của người với người kia.”

Nam Cung Tuyết Y chậm rãi đứng dậy, nhìn về hướng Thánh Tôn biến mất, nhàn nhạt nói tiếp: “Nhưng mà. . . Con lại hiểu rất rõ một thứ, dù tình yêu của người có nồng nàn đến đâu, nỗi hận thù của người có sâu đậm đến đâu, thì cũng không thể trở thành lý do để người tổn thương những người vô tội được. Không phải sao?”

Thì ra từ lúc Thánh Tôn trị thương xong, giấu hai tay sau lưng, Nam Cung Tuyết Y đã sớm nhận ra ý đồ của hắn.

Vì vậy, Nam Cung Tuyết Y sớm đã âm thầm vận lực hộ thể, cho nên phấn gây mê mà Thánh Tôn dùng với hắn, căn bản không là gì. Mà hắn vẫn giả bộ bất tỉnh, chỉ là muốn tránh xung đột trực tiếp với Thánh Tôn thôi.

Nhưng nếu hắn không giả bộ bất tỉnh, dù không cùng Thánh Tôn đánh một trận, sợ rằng cũng sẽ có một trận võ mồm kịch liệt. Dù là cái nào, hắn cũng muốn tận lực tránh đi. (Lam Song: Thánh Tôn không mệt, nhưng Tuyết Y ca sợ mệt a!)

 Quét mắt nhìn sáu tên ngã trên đất, tuy rằng hắn dùng thuốc mê nhưng liều lượng cũng không lớn, trong thời gian nửa chung trà bọn họ sẽ tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, điểm nhẹ mũi chân, biến mất không còn bóng dáng.

Phụ thân! Mạng thuộc về chính người, nhưng nếu người cố tình không tiếc mạng sống, nhất định khiêu khích Thượng Quan Ngưng Nguyệt do đó mà bị Huyết Bàng Vương ăn thịt. Như vậy. . . Ta cũng chỉ có thể vào tiết Thanh Minh hàng năm, đi tảo mộ cho người mà thôi.

Bóng đêm lẳng lặng phủ xuống, nắng chiều dần xuống núi, vẽ lên một bức tranh xinh đẹp huyền ảo. Lúc này, trong rừng trúc nào đó ở Tuyết Ảnh các —

Từng cây trúc xanh vươn thẳng lên trời, gió đêm nhẹ nhàng phất qua, lá trúc mềm mại đong đưa, tấu lên một khúc nhạc thanh thúy.

Phóng mắt nhìn sang, chính giữa rừng trúc, trong Ngũ Hành Bát Quái trận có một Trúc Lâu.

Trong Trúc Lâu thắp sáng vô số đèn lồng đỏ, làm cho người ta có thể nhìn rõ ràng mọi tình huống bên trong.

Chỉ thấy bên trong rải rác rất nhiều lò thuốc to nhỏ màu sắc khác nhau, trong các tủ đồ ở bốn vách tường cũng có vô số bình thuốc tinh sảo.

Theo cầu thang bằng trúc đi lên, có thể thấy rõ ràng tình huống ở lầu hai.

Trên mặt đất cũng toàn là lò thuốc, tủ đồ cũng toàn là bình thuốc. Nhưng nơi này lại có thêm một chiếc giường trúc ở phía đông.

Lầu một là vô số thuốc độc hiếm thấy. Còn lầu hai lại chứa vô số thuốc giải có công hiệu thần kỳ.

Nhưng muốn đi lên được lâu hai phải đi qua lầu một có chứa độc dược, chỉ cần ngửi một chút độc dược này, chắc chắn độc tính sẽ phát tác, lập tức mất mạng.

Như vậy có thể thấy được, mùi của độc dược ở lầu một cùng giải dược ở lầu hai có công dụng khắc chế lẫn nhau. Người dùng thuốc cao minh như thế, cũng là chủ nhân của toà Trúc Lâu này, chính là Thánh Thủ Y Vương mà Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly đang nóng lòng tìm kiếm.

Nhưng mà, Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly nhất định không thể ngờ là, Thánh Thủ Y Vương mà bọn họ nóng lòng tìm kiếm, hiện tại đang nằm thoi thóp trên giường.

Thánh Thủ Y Vương chậm rãi mở mắt, sắc mặt không chỉ trắng bệch mà đôi môi còn thâm tím, vô cùng suy yếu lên tiếng: “Các Chủ. . . Các Chủ còn chưa trở về sao?”

Hai thị nữ đứng bên cạnh nghe Thánh Thủ Y Vương hỏi, nắm chặt hai tay, thanh âm nhẹ nhàng vội vàng đáp lại: “Lão Các Chủ, ngài nhất định phải cố gắng chống đỡ, Các Chủ lập tức sẽ trở lại.”

Hai người vừa dứt lời, nôn nóng dõi mắt nhìn ra ngoài.

Thực ra họ biết rõ, nếu không phải vì gặp mặt Các Chủ lần cuối, Lão Các Chủ cũng không thế chống đỡ tới tận bây giờ. Các Chủ a Các Chủ, ngài mau trở lại đi!

Cùng lúc đó, lá trúc phất phơ, bốn thuộc hạ biểu tình bi thương khiêng một cỗ kiệu, cấp tốc chạy tới Trúc Lâu . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s