Đặc công tà phi chương 134

Chương 134: Cần gì tới đây chịu chết !

Edit: ۣۜJmiu

Beta : ۣۜVy ۣۜVy

Trên tảng đá lớn màu trắng là dòng chữ màu đỏ ” Ma quỷ đào lâm, kẻ nào tự tiện xông vào đều phải chết ” được khắc lên, ngay đó là một ngọn núi giả cao sừng sững được xây dựng tinh xảo bằng đá tổ ong*.

  *Hình ảnh minh họa núi giả xây bằng đá tổ ong:

núi

Bởi vì đá tổ ong hình dạng kỳ quái hiếm thấy, với lại từng khối đá tổ ong hình dạng cũng không giống nhau, cho nên núi giả hiện ra là một cảnh tượng động liền động, động lồng động đan xen với nhau. (jmiu: động ở đây là hang đng nhé).

 Giờ khắc này, thân ảnh Hiên Viên Diễm cùng với mười tên ảo ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ tựa như gió đêm, chỉ là toàn bộ ẩn nấp ở trong hang động kỳ quái của núi giả.

Từng đợt từng đợt gió đêm xuyên qua hang động lượn quanh phe phẩy, trêu chọc tóc đen yêu dã của Hiên Viên Diễm. Trong đầu hắn hiện ra bóng dáng xinh đẹp của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe môi đột nhiên hiện lên một đường cong tà mị, ánh mắt tỏa ra nồng đậm vẻ hạnh phúc.

Lúc trước khi xông vào cung điện trong lòng đất, cũng từng gặp qua một màn khí độc bao quanh biển hoa.

Nguyệt Nhi lúc ấy đã từng nói: Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, ở trong biển hoa đã có vô số loại hoa phóng ra khí độc, như vậy ở gần cạnh độc hoa nhất định sẽ sinh trưởng một loại thực vật tương khắc với nó. Mà thực vật tương khắc với độc hoa, tất nhiên chính là thuốc giải độc tốt nhất.

Đạo lý giống nhau, gió trong rừng đào nhiều năm nhiễm độc, như vậy trong rừng đào nhất định sẽ sinh trưởng thuốc hay thứ gì đó tương khắc với gió độc. Hắn vừa rồi đã cẩn thận xem xét qua rừng đào ma quỷ này, trong rừng đào ngoại trừ vô số cây hoa đào, thì không tồn tại loài thực vật nào khác.

Mà mỗi cây hoa đào ở đây, so với cây hoa đào bình thường cũng không có chút nào khác nhau.

Theo lẽ thường mà nói, nếu trong rừng đã bị gió độc bao phủ tàn phá quanh năm suốt tháng, thì một cây hoa đào bình thường nhất định tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào sống sót. Nếu vậy. . . Lý do duy nhất có thể giải thích chính là, sức sống của cây hoa đào trong Ma quỷ đào lâm, có thể thành công chống lại sự tàn phá của gió độc.

Vì sao một cây hoa đào bình thường, rốt cuộc có thể chống chọi với sự tàn phá của gió độc cơ chứ? Vậy huyền cơ tuyệt diệu trong đó, chính là ở những bông hoa đào đang nở rộ kiều diễm ướt át kia rồi.

Những bông hoa đào màu hồng nhạt được Vô Ngân công tử dùng làm vũ khí, hắn đã gặp không chỉ một lần.

Những bông hoa đào kia hình dạng cùng những bông hoa đào bình thường cũng giống nhau, chỉ là mùi hương hoa đào so với hoa đào bình thường hơi nồng một chút, tựa hồ trong hương thơm của hoa đào có một mùi thuốc nhàn nhạt.

Mà lúc này, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ những bông hoa đào màu hồng nhạt trong rừng đào, lại giống hệt như mùi hương hoa đào Vô Ngân công tử thường sử dụng.

Xem ra . . Hắn và Nguyệt Nhi đoán quả nhiên không sai, người ít khi giao thiệp trong chốn giang hồ – Vô Ngân công tử chính là tới từ Tuyết Ảnh Các, cũng có thể nói chính xác hơn, đó là Vô Ngân công tử có khả năng rất lớn chính là Các chủ thần bí của Tuyết Ảnh Các.

Căn cứ tin đồn trong giang hồ: Phàm là bọn ác nhân bị tử thương (chết và bị thương) bởi hoa đào của Vô Ngân công tử, đều không có chút dấu hiệu nào chứng tỏ bọn họ trúng độc, nơi tất cả bọn họ thương vong không khí tại đó đều có mùi hoa đào thoang thoảng.

Bởi vậy đủ để chứng minh, Vô Ngân công tử trộn lẫn mùi hương hoa đào với thuốc bột ở chỗ này không phải là độc phấn. Đã không phải độc phấn, Vô Ngân công tử sao lại dùng mùi hương trộn lẫn thuốc bột bôi lên hoa đào, chẳng lẽ hắn chỉ là vì tăng cường mùi hương thơm ngát cho hoa đào hay sao?

Đây vốn là nghi ngờ trong lòng hắn, nhưng hôm nay đi tới Ma quỷ đào lâm này, bao nhiêu nghi ngờ trong lòng lúc này lập tức tan thành mây khói.

Vô Ngân công tử trộn lẫn mùi hương hoa đào với thuốc bột, kỳ thật chính là giải dược tốt nhất có thể làm biến mất gió độc trong rừng. Vì vậy, chỉ cần hái mấy bông hoa đào trên cành cây xuống rồi nuốt lấy cánh hoa đào, hiển nhiên sẽ không cần lo lắng bị gió độc trong rừng xâm nhập thân thể.

Mà tại sao hắn không có ngay lập tức dẫn theo nhóm ảo ảnh vào rừng hái cánh hoa giải độc, ngược lại còn dùng tay ra hiệu sai khiến nhóm ảo ảnh tạm thời trốn trong sơn động giả, nguyên nhân bởi vì hắn nghe được trong gió có vô số tiếng bước chân rầm rập của một nhóm người đang tới.

Những tiếng bước chân rầm rập của người đang tới cũng không phải là tiếng vang từ trong rừng đào, mà truyền đến từ phương hướng bọn họ vừa mới đến đây. Người đến rốt cuộc là người nào, trong lòng hắn dĩ nhiên là rất rõ.

Chẳng phải hắn dọc đường đi vẫn cố ý đi chậm lại, kiên nhẫn chờ đợi bọn người do nội gián Thương Nguyệt quốc dẫn đầu, kẻ mà dịch dung đóng giả thành Tả Tướng Long Diệu Hoàng Triều mau chóng đuổi vượt lên hay sao?

Nguyệt Nhi có thể “từ bi”  thả hắn rời khỏi Tả tướng phủ, lại thành công giá họa cái chết của Thái Hậu cùng Tuyên Vương cho hắn, đồng thời thuận lợi bảo toàn phong phạm minh quân cho hoàng huynh, hơn nữa thanh trừ sạch sẽ toàn bộ Tả Tướng phủ dơ bẩn.

Vậy hắn sẽ đặc biệt dùng tốc độ rùa bò để đi trước, thậm chí còn “mỏi mắt chờ mong” chờ đợi nội gián Thương Nguyệt nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì hắn “vô cùng có ý tốt” muốn đem vai trò người dẫn đầu xâm nhập Ma quỷ đào lâm, tặng cho nội gián Thương Nguyệt.

Hiên Viên Diễm cả người lười biếng dựa lưng vào vách núi giả, nghe được âm thanh tiếng bước chân càng lúc càng gần tới gần rừng đào, lúc này mũi chân trái của Hiên Viên Diễm nhẹ nhàng đá một cái, mấy viên đá nhỏ vốn lặng lẽ nằm trên mặt đất lập tức bắn bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay phải của hắn.

Gió đêm chầm chậm mềm mại lưu luyến lướt nhẹ qua khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết của Hiên Viên Diễm giống như bị say mê hấp dẫn bởi cảnh sắc tươi đẹp này, tùy tiện lưu lại muốn chiếm đoạt, trong lòng bàn tay Hiên Viên Diễm cầm lấy mấy viên đá nhỏ, phủ lên đó một lớp khí lưu mạnh mẽ vô cùng rồi ném chúng vào trong rừng đào ma quỷ.

Mấy viên đá nhỏ màu trắng khi tiếp xúc với gió độc, chỉ trong nháy mắt lập tức biến thành màu đen kịt.

Mấy viên đá nhỏ giống như lò xo, ở trên mặt đất liên tục không ngừng nảy lên nảy xuống, va chạm xoay tròn khua lấy vô số bùn đất hất tung lên giữa không trung.

Bất quá chỉ trong nháy mắt, mấy viên đá giống như lò xo, nảy lên nảy xuống phóng vào chỗ sâu bên trong rừng, rồi hoàn toàn bị vùi vào trong bùn đất.

Bùn đất vốn bị cuốn bay cuồn cuộn chỉ chốc lát đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, mà trên mặt đất vừa mới bị mấy viên đá nhỏ va chạm — cũng xuyên qua ánh trăng màu bạc, ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất, rất nhiều dấu chân nam tử y hệt đồ án.

Ngón tay thon dài của Hiên Viên Diễm vốn đang che ngang dưới mũi, lập tức nhanh chóng chỉ ra phía ngoài núi giả, tiếp đó lại dùng tay ra hiệu cho mười tên ảo ảnh.

Hiên Viên Diễm liên tục dùng tay ra hiệu ba cái, mười tên ảo ảnh ngay lập tức hiểu ý. Lặng lẽ gật đầu một cái, sau đó dựa theo hiệu lệnh ngón tay của Hiên Viên Diễm lập tức nín thở.

Thì ra, Hiên Viên Diễm vừa mới lặng lẽ dùng tay ra hiệu ba cái, ý nghĩa chính là: Nhóm người kia lập tức sẽ đến khu vực rừng đào, các ngươi tạm thời cố gắng nín thở, đừng làm cho bọn họ phát giác được hơi thở của các ngươi.

Vèo vèo vèo, trong lúc đó ngoài núi giả một trận gió đêm điên cuồng ầm ĩ rít gào,trong nháy mắt Độc Vương quả nhiên dẫn theo mấy trăm tên sát thủ, chạy đến đứng trước bia đá trắng to lớn có khắc mười ba chữ viết màu đỏ: “ Ma quỷ đào lâm, kẻ nào tự tiện xông vào đều phải chết.

Trong nội tâm Độc Vương đối với lời đồn về Ma quỷ đào lâm, thật ra vẫn cất dấu một chút cảm giác sợ hãi, đương nhiên hắn sẽ không để lộ ra vẻ mặt khiếp đảm trước mặt bọn thuộc hạ.

“Ma quỷ đào lâm, kẻ nào tự tiện xông vào đều phải chết?” Độc Vương lạnh lùng hừ mũi một cái, mở miệng ném ra âm thanh vạn phần khinh thường: “Đêm nay, Lục Hoành Thiên ta càng muốn tự tiện xông vào xem thử người của Tuyết Ảnh Các có thể làm khó dễ được gì ta?”

Tuy rằng trong miệng Độc Vương phun ra lời nói ngông cuồng, bất quá đôi mắt của hắn thì híp lại quan sát mặt đất bên trong rừng đào. Độc Vương đem từng dãy dấu chân nam tử thu hết vào mắt, dĩ nhiên cho rằng Hiên Viên Diễm đã sớm dẫn người xông vào trong rừng đào.

Mà lúc này Hiên Viên Diễm ẩn nấp ở trong sơn động, nghe được lời nói của Độc Vương, tuấn mi đầy vẻ nghi ngờ lập tức nhíu lại. Lục Hoành Thiên? Thì ra. . . Dịch dung thành Tả Thừa Tướng – nội gián Thương Nguyệt quốc, lại là người im hơi lặng tiếng nhiều năm trong giang hồ – Độc Vương.

Thiên y vô phùng (không hề sai sót), đây là đánh giá của người trong giang hồ về thuật dịch dung của Độc Vương. Chẳng trách trong lòng hắn tuy rằng nghi ngờ có người giả mạo Tả tướng, lại không thể bắt được sơ hở trên khuôn mặt dịch dung của hắn.

Lỗ mũi Độc Vương đột nhiên mạnh mẽ hít vào mấy hơi, rất nhanh đã nhận ra gió trong rừng đào có vẻ khác thường.

Thế gian hiện nay, người có thể đem toàn bộ khí độc giữ lại ở bên trong rừng hoa đào, không để cho khí độc tiết lộ chút dấu vết nào ra bên ngoài. Ngoại trừ người Linh Cung thần bí nhưng ngăn cách với thế giới bên ngoài, thì ở ngoài này hắn cũng chỉ nghĩ tới duy nhất một người là Thánh Thủ Y Vương thôi.

Điều này quả thật làm người khác không ngờ tới! Đã nhiều năm như vậy, Thánh Thủ Y Vương không chỉ một thân y thuật xuất thần nhập hóa, hiện nay ngay cả phương diện độc thuật cũng đạt tới trình độ này, cũng có thể cùng Độc Vương – ta liều một trận rồi.

Vốn dĩ nếu chỉ đối phó với một mình Hiên Viên Diễm đã không dễ, bây giờ lại thêm Các chủ thần bí của Tuyết Ảnh Các cùng với độc thuật mạnh mẽ tăng lên một bậc của Thánh Thủ Y Vương.

Rốt cuộc đêm nay có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Dạ Thái Tử giao phó hay không, khí thế trong lòng Độc Vương so với trước khi tới, chợt giảm xuống một nửa.

Tuy không nắm chắc thành công, bất quá Độc Vương vẫn không chọn lùi bước.

Cánh tay Độc Vương phút chốc giơ lên cao ra hiệu cho phía sau một cái, sau đó dẫn đầu xông vào rừng đào, tiếp đó ném lại cho mấy trăm tên sát thủ đang theo đuôi ở phía sau một câu: “Gió trong rừng có độc, cánh hoa đào trên cành cây có thể giải độc này, mọi người trước tiên hãy ngắt lấy cánh hoa đào nuốt vào.”

Rầm rầm rầm — âm thanh thô bạo của song chưởng đánh mạnh lên cành cây, trong nháy mắt không ngừng vang vọng liên tục trong rừng đào.

Những đóa hoa đào kiều diễm gặp phải luồng khí mạnh mẽ đánh tới, lúc này rời khỏi cành cây, rơi vào lòng bàn tay của  Độc Vương – Lục Hoành Thiên cùng với mấy trăm tên sát thủ.

Đầu ngón bứt lấy nhị hoa, ném chúng xuống đất, Độc Vương – Lục Hoành Thiên cùng với mấy trăm tên sát thủ, đem từng cánh hoa đào mềm mại ướt át lần lượt đưa vào trong miệng.

Độc Vương thành công đem giải dược nuốt xuống, đôi mắt vốn vạn phần âm lệ quét mắt nhìn rừng đào phía trước, cánh tay lần nữa giơ lên cao, giọng điệu lạnh lùng nói: “Lập tức xông lên phía trước, tìm kiếm tung tích Hiên Viên Diễm và Thánh Thủ Y Vương.”

“Rõ.” Mấy trăm tên sát thủ lập tức đồng thanh trả lời, động tác cực nhanh rút thanh kiếm đeo ở sau lưng ra.

Nhưng mà, ngay khi bọn người Độc Vương định cất bước đi vào, phía trước rừng đào ma quỷ, phút chốc theo gió nhàn nhạt bay tới hai đạo âm thanh mềm nhẹ nhưng không thiếu uy nghiêm.

     “Bụi đất ở đâu mà chẳng thể chôn xương, các vị cần gì phải long đong vất vả tới đây chịu chết chứ?”

“Chẳng lẽ các vị có điều không biết, nếu như chưa được ta – Các chủ Tuyết Ảnh Các cho phép, người có ý đồ không tốt lại tự tiện xông vào Ma quỷ đào lâm, nhất định phải đối mặt với tra tấn bi thảm nhất trần gian một lần, mới có thể được giải thoát hay sao?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s