Đặc công tà phi chương 138

Chương 138: Vô cùng thê thảm

Edit: ۣۜJmiu

Beta : ۣۜVy ۣۜVy

Lúc trước ở trong rừng cây, Tiểu Bàng Nhi từng nói qua với nàng: Địa phương sắp đi đến cực kỳ âm hàn,  Ngân Lang và Thanh Báo không có linh lực hộ thể, nếu đi đến đó thân thể có thể lập tức bị đông thành cột nước đá mà chết.

Kết quả là. . . Tiểu Bàng Nhi rõ ràng lừa dối nàng, đến tột cùng là ở chỗ nào âm hàn, ở chỗ nào đông lạnh cơ chứ?

Thác nước ào ào cuồng ca, dòng suối nhẹ chảy róc rách như hát, bách hoa nhảy múa cười ngâm nga, mùi cây mây xanh tươi thơm ngát. Đừng nói một chút ít tung tích âm hàn cũng không tìm được, mà lúc này ngay cả gió đêm thổi ve vãn bên má cũng đều là ấm áp.

Sau khi Tiểu Bàng Nhi chở nàng đáp xuống đáy sơn cốc, thì nó dùng đôi cánh to lớn mềm mại của mình đẩy nàng vào trong sơn động, tiếp đó nó chạy ra khỏi sơn động, biến mất như một làn khói.

Tại thời điểm nàng đang vò đầu suy nghĩ, thì Tiểu Bàng Nhi lại ôm hai cánh to lớn của nó chạy vào.

Lúc nó mở hai cánh to lớn của mình ra, trong đó chứa đầy các loại quả bao gồm: quả táo, quả lê, quả xoài, quả vải… toàn là hoa quả tươi mới, sau khi bảy, tám loại quả rơi xuống dưới chân của nàng, thì nó nói với nàng —

“ Chủ nhân, nếu tí nữa người cảm thấy đói, thì hãy ăn những trái cây này bổ sung thể lực. Còn nếu tí nữa người cảm thấy buồn ngủ, thì đành ủy khuất người ngồi trên cái ghế đá trắng này, dựa lưng vào thành động ngủ một lát nha.

Đợi ta lấy được Huyết Phách Thần Châu ta sẽ đưa cho người để người dung hợp linh lực, hiện tại thì nó đang ở trong bụng của ta, ta phải đi đến chỗ đặc thù chậm dãi lấy nó ra.

Chủ nhân, người nhất định phải nhớ rõ nha, nếu như đột nhiên nghe được người ta phát ra âm thanh kỳ lạ gì, người ngàn vạn lần đừng men theo âm thanh đó chạy đi tìm… tìm người ta nha. Đợi đến lúc người ta thuận lợi lấy được Huyết Phách Thần Châu từ trong bụng ra, người ta sẽ chạy đến tìm người trước tiên.”

Sau khi nói xong nó liền thở mạnh một hơi, rồi phấn khởi vỗ cánh, một lần nữa thân thể khổng lồ đỏ như máu chạy ra khỏi sơn động như một làn khói. Sau đó. . . nó giống như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất vô tung vô ảnh. (không tung tích, không bóng hình)

     Được rồi, nàng đành phải đợi chờ chứ biết làm sao hơn. Vấn đề là đợi từ nãy cho tới giờ, cũng đã qua mấy canh giờ.

     Nàng chờ từ lúc trời sáng cho đến khi mặt trời bị che khuất biến thành đen kịt, chờ đến lúc ngay cả ánh trăng và những vì sao cũng biến mất. Kết quả là, Tiểu Bàng Nhi cổ quái kia, ấy vậy mà vẫn còn chưa xuất hiện ở trước mặt của nàng.

     Huyết Phách Thần Châu ở trong bụng của Tiểu Bàng Nhi, vậy nó muốn đi đến cái chỗ đặc thù nào để lấy ra đây?

     Sao nó không dùng phương pháp khác để lấy ra cơ chứ, chính là vận lực nhổ Huyết Phách Thần Châu từ trong miệng ra, mà lại dùng cái cách là. . . đẻ trứng giống như gà mẹ, sinh ra Huyết Phách Thần Châu từ cơ thể của nó, vậy cũng được à?

     Nếu nó đẻ trứng giống như là gà mẹ, sinh ra Huyết Phách Thần Châu từ trong cơ thể của nó. Thì với thời gian dài như vậy, đừng nói là sinh hạ một viên Huyết Phách Thần Châu. Cho dù là tiểu tiểu tiểu Tiểu Bàng Nhi, cũng đều có thể sinh ra rồi chứ?

     Sau khi bắt chéo cặp chân dài lại nhàm chán lắc lư chúng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhịn không được khẽ chớp mắt, phút chốc khom cái eo nhỏ nhắn cúi xuống đất, dùng bàn tay trắng nõn như ngọc nhặt lên hai trái táo lớn đỏ rực ở dưới chân.

     Thượng Quan Ngưng Nguyệt buồn bực đến phát sợ, đành dùng hai tay tung hứng hai trái táo lớn giống như chơi trò biểu diễn xiếc ảo thuật, một màn tung hứng trôi chảy tự nhiên diễn ra ở giữa không trung, sau đó nàng vụt đứng lên từ dưới mặt đất di chuyển đến ghế đá màu trắng.

     Chớp mắt một cái, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhảy ra khỏi sơn động, đặt mông ngồi xuống một mảng cỏ lớn xanh mơn mởn ở ngoài động. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi người xuống phía dưới nhúng bàn tay trắng nõn như ngọc của mình xuống dòng suối nhỏ thanh tịnh ở trước mặt.

     Không gian bao phủ một tầng ánh trăng màu bạc, dòng suối nhỏ thanh tịnh chảy xiết làm bọt nước bắn lên tung tóe. Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng tay rửa sạch sẽ hai trái táo lớn, nàng liền nằm xuống bãi cỏ xanh biếc.

     Đồng thời dùng hai tay cầm trái táo lớn liên tục đưa lên miệng cắn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm thấy nhàm chán, vừa dùng miệng nhai táo bẹp bẹp, vừa âm thầm đếm sao trên bầu trời.

     Đếm rồi lại đếm, chiếu vào trong mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt là một rồi lại một ngôi sao, nối với nhau thành một chuỗi tạo thành phong cảnh trác tuyệt đầy mị hoặc.

     Trên vai Hiên Viên Diễm là mái tóc đen buông xuống tán loạn, trên đầu dùng một sợi màu bạc buộc lại một cách lỏng lẻo, một thân y phục màu tím phiêu dật nhảy múa, hé ra một khuôn mặt yêu mỵ tuyệt luân tràn đầy ôn nhu cùng nụ cười thâm tình.

     Trong đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Hiên Viên Diễm, khóe môi không tự chủ được mà hiện lên một nụ cười mê người, cặp môi đỏ mọng tuyệt trần khẽ mở ôn nhu nói: “Diễm. . .”

     Không biết hôm nay Diễm đã tới Ma quỷ đào lâm chưa, còn việc tìm kiếm tung tích của Thánh Thủ Y Vương kia, giờ khắc này có tiến triển thuận lợi như tính toán hay không?

     Diễm! Đợi ta dung hợp thành công linh lực đá thủy tinh của mẫu thân với linh lực trong cơ thể, ta sẽ ngay lập tức đến Tuyết Ảnh Các tụ hợp cùng chàng.

     Tiểu Bàng Nhi này, đến lúc nào mới đưa Huyết Phách Thần Châu cho mình đây.

     Mặc dù nó bảo đi đến chỗ đặc thù, chầm rãi lấy Huyết Phách Thần Châu ở trong cơ thể ra. Nhưng nó cũng có thể đưa mình cùng đến chỗ đặc thù kia mà, vì sao nó phải thần thần bí bí tránh né mình cơ chứ? Thật là khiến nàng khó hiểu nha!

     “Choét –” ngay khi trong lòng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại một lần nữa đối với cử chỉ cổ quái của Huyết Bàng Vương dâng lên nghi ngờ, thì đột nhiên một âm thanh run rẩy rất nhỏ từ xa, theo làn gió đêm truyền vào trong lỗ tai của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

     Hai tay nàng đưa quả táo lên gặm đến khi chỉ còn lại hạt táo thì ném đi, ừng ực, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng ngồi dậy. Phút chốc suy nghĩ bỗng xoay chuyển, mắt ngọc khẽ híp lại nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.

     Mới vừa rồi phảng phất có một tiếng kêu rung động xen lẫn ngàn vạn đau đớn, dường như là tiếng từ miệng của Tiểu Bàng Nhi vọng lại. Thì ra Tiểu Bàng Nhi, căn bản cũng không có bay ra khỏi phạm vi vách núi trong sơn cốc ư?

     Chờ một chút, vì sao Tiểu Bàng Nhi bỗng nhiên lại phát ra âm thanh rung động thống khổ như vậy? Chẳng lẽ. . . Nó lâu như vậy mà vẫn chưa đến tìm mình, là vì nó gặp phải bất trắc gì hay sao?

     Việc này hình như cũng khó có thể xảy ra nha! Tiểu Bàng Nhi kia rất cường hãn lại muôn phần bản lĩnh, ở trong rừng cây nàng còn tận mắt chứng kiến mọi việc xảy ra. Vô luận là người hay mãnh thú nếu muốn đả thương Tiểu Bàng Nhi, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn?

     Huống hồ trước khi đến sơn cốc, lúc nàng còn đang thưởng thức phong cảnh thiên nhiên kỳ diệu ở phía dưới, cũng từng tán gẫu với Tiểu Bàng Nhi không ít.

     Theo như lời của Tiểu Bàng Nhi: Dưới đáy khu vực sơn cốc này,  bản thân nó khi đến đây còn phải dừng chân trên mỏm đất mấy ngàn lần. Trừ khi con người biết bay lượn, nếu không căn bản không có khả năng tiến vào trong sơn cốc. Mà trong sơn cốc ngoại trừ nó ra, không thể tìm được chút tung tích của con mãnh thú nào.

     Cho nên, nếu như Tiểu Bàng Nhi căn bản không có chút bản lĩnh cường hãn nào, cũng có thể hoàn toàn loại trừ tình huống nó bị loài người còn lợi hại hơn mãnh thú, công kích đến nỗi gặp phải tình huống nguy hiểm.

     — “ Chủ nhân, người nhất định phải nhớ rõ nha, nếu như đột nhiên nghe được người ta phát ra âm thanh kỳ lạ gì, người ngàn vạn lần không nên men theo âm thanh chạy đi tìm người ta nha. Đợi đến lúc người ta thuận lợi lấy được Huyết Phách Thần Châu ở trong bụng ra, người ta sẽ chạy đến tìm người trước tiên.”

     Bỗng nhiên nhớ lại lời Tiểu Bàng Nhi nói với mình trước khi rời khỏi sơn động, đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng híp lại chặt hơn.

     Nàng hình như đã hiểu rõ lời của Tiểu Bàng Nhi trước khi đi, đột nhiên nó phát ra âm thanh kỳ lạ là vì sao, có lẽ điều nó ám chỉ chính là âm thanh rung động đau đớn mà tai mình nghe được lúc này đây?

     “Zíu zíu zíu –” âm thanh run rẩy đau đớn theo gió đêm thổi đến tai của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không chỉ có một số lần mà là càng lúc càng nhiều, hơn nữa cũng càng lúc càng vang lên một cách thảm thiết.

     Âm thanh đau đớn này càng lúc càng thê lương, giờ phút này tình huống kia bi thảm đến nỗi giống như là Huyết Bàng Vương đang bị hãm hại rút gân lột da, âm thanh này khiến cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghe được cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

     Chờ một chút, nếu như mình đoán không sai thì sao?

     Vạn nhất âm thanh kỳ lạ mà lúc trước trong miệng Tiểu Bàng Nhi ám chỉ, kỳ thật không phải là âm thanh đau đớn và tiếng kêu thảm thiết thê thương này? Vạn nhất trong cốc thật sự xuất hiện một con mãnh thú nào đó lợi hại hơn Tiểu Bàng Nhi, khiến cho nó dù có muôn ngàn bản lĩnh cường hãn cũng có lúc không địch lại được thì sao?

     Không được, nàng vẫn nên tranh thủ thời gian men theo âm thanh này đi xem một chút. Tiểu Bàng Nhi nay đã nhận thức nàng là chủ nhân, cho nên nếu như Tiểu Bàng Nhi thật sự gặp phải nguy hiểm gì, sao nàng có thể thờ ơ được cơ chứ?

     Vèo một tiếng vang lên, thân ảnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng lóe lên chạy vào trong sơn động.

     Cầm lấy Huyết Tỳ Bà được dựng ở vách đá trong sơn động , sau đó nhanh chóng ôm vào trong ngực, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên điểm mũi chân một cái, thân ảnh lúc này đã biến mất khỏi sơn động. . .

     Cùng lúc đó, ở một nơi trong Ma quỷ đào lâm, giờ phút này Hiên Viên Diễm và nhóm Ảo Ảnh —–

     Cảnh sắc rừng đào vốn giống như tiên cảnh ở nhân gian, hiện giờ lại âm u tối tăm giống như mười tám tầng địa ngục. Phong cảnh thanh tú và mỹ lệ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tình cảnh máu chảy thành sông thê lương kinh khủng.

      Hiên Viên Diễm đứng chắp hai tay về phía sau, nhóm Ảo Ảnh thì hai tay nắm chặt thành hình dạng quả đấm, ánh mắt ngay ngắn đồng loạt tụ tập nhìn xuống vị trí dưới chân bọn họ.

     Lúc trước ba nữ tử tẻ tuổi của Tuyết Ảnh Các nói quả thật không sai, mặc dù Ma quỷ đào lâm không đủ để làm cho toàn quân của Độc Vương bị diệt, nhưng tối thiểu cũng làm cho bọn thuộc hạ của Độc Vương bị thương vong hơn phân nửa.

     “Hí. . .” Nhìn thấy trên mặt đất là sáu mươi cỗ thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, trong lòng nhóm Ảo Ảnh cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào khắc chế được miệng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

     Sáu mươi tên thuộc hạ của Độc Vương đã tử trận, trạng thái chết của bọn họ vô cùng thê thảm. Không chỉ mặt mũi của bọn họ bị biến dạng, mà thi thể của bọn họ không một ai còn hoàn chỉnh.

     Có người, lỗ tai và mười ngón tay còn đọng lại máu đen, thân thể bị cắt rời phân tán lộn xộn ở trên mặt đất.

     Có người, hai chân và cánh tay phảng phất giống như bị cái cưa cắt đứt, tròng mắt nằm trong hốc mắt cũng không biết đi nơi nào, chỉ để lại hai cái hốc mắt đen như mực làm cho người ta sợ hãi.

     Còn có người, không đơn giản chỉ có cái đầu và thân thể bị tách ra, trên ngực cũng lộ ra một cái lỗ lớn như hang động. Nhìn xuyên qua cái hang động lớn kia, có thể rõ ràng thấy được trái tim đã biến thành màu đen.

     Một người trong nhóm Ảo Ảnh, cơ mặt khẽ co rút lại, sống lưng lạnh run nói: “Ông trời của ta ơi, khó trách lúc trước ba nữ tử kia lại nói rằng trong rừng đào cư ngụ vô số ma quỷ. Nhìn đám thuộc hạ của Độc Vương bị tiêu diệt kia thì hình dung người của Tuyết Ảnh Các là ma quỷ, thật đúng là không khoa trương chút nào.”

     Hiên Viên Diễm khẽ lắc đầu, sau đó đôi mắt khẽ dò xét rồi ngừng lại một chỗ nào đó trên mặt đất, khuôn mặt tà mị mang theo vẻ lạnh lẽo, thâm thúy nói: “Lời ngươi nói sai rồi! Nếu ngươi tỉ mỉ quan sát mặt đất một chút, ngươi sẽ phát giác ra những thuộc hạ đã bỏ mạng của Độc Vương, kỳ thật thực sự không phải là bị người của Tuyết Ảnh Các lấy đi mất tính mạng.”

     Nghe thấy Hiên Viên Diễm đặc biệt nhấn mạnh năm chữ ”người của Tuyết Ảnh Các” này, khiến cho nhóm Ảo Ảnh liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt lập tức nhìn theo ánh mắt đang nheo lại xem xét tình hình của Hiên Viên Diễm.

     Lập tức, đôi mắt của nhóm Ảo Ảnh đột nhiên trợn to, trong miệng đồng thời kinh ngạc kêu lên: “Không thể nào? Thì ra sáu mươi tên thuộc hạ này của Độc Vương, lại là bỏ mạng bởi . .”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s