Đặc công tà phi chương 139

Chương 139: Ong Đoạt Mạng.

Edit & Beta : ۣۜVy ۣۜVy

Giọi vào mắt mười tên Ảo Ảnh, là một thi thể. Chính xác mà nói, đây là một thi thể bị lợi kiếm bổ làm đôi.

Đuôi Ong vàng có vòi độc vừa to vừa dài, dưới ánh trăng màu bạc, lóe lên ánh sáng màu xanh lục. Rất dễ nhận thấy, đây là một con Ong vàng có vòi độc chứa kịch độc trí mạng.

Ong Đoạt Mạng của Tuyết Ảnh Các – tuy bề ngoài không khác gì các loại Ong thường, nhưng lực công kích mạnh hơn ong thường cả trăm lần. Hơn nữa, đuôi của mỗi con Ong Đoạt Mạng, đều được bôi phấn độc do Thánh Thủ Y Vương điều chế.

Khi Độc Vương Lục Hoành Thiên dẫn người xông vào nơi này thì ngay lập tức bị mấy ngàn con Ong Đoạt Mạng tập kích.

Độc Vương và một số thuộc hạ khinh công tốt, miễn cưỡng vung kiếm tránh được công kích của chúng, rồi nhanh chóng thi triển khinh công, chật vật trốn vào sâu trong rừng đào.

Mà những tên còn lại khinh công kém, không chạy đi được liền rơi vào cảnh nguy hiểm. Có người, vô tình bị vòi độc của Ong Đoạt Mạng chọc mù mắt và thủng màng nhĩ. Còn có người, dưới thế công của vô số Ong Đoạt Mạng, bị những cái vòi độc như cái cưa sắc bén cắt qua ngón tay, cổ, cánh tay và bắp đùi.

“Khụ. . .” Một tên trong đám Ảo Ảnh Cung đổ mồ hôi lạnh, mặt co quắp, cứng ngắc nói: “60 thi thể không nguyên vẹn, đổi lấy một con Ong Đoạt Mạng chôn cùng, cái này cũng quá dọa người đi?”

Tên này vừa dứt lời, một loạt ánh sáng bạc hiện lên. Chỉ thấy chín tên còn lại vội vàng rút kiếm đeo bên hông ra, cảnh giác nhìn xung quanh.

Ngược với thần sắc nặng nề của bọn họ, Hiên Viên Diễm thu tầm mắt lại, cười nói: “Mọi người không cần khẩn trương, bây giờ không có con ong nào quanh đây hết.”

Thật ra . . . Dù xung quanh có ong, thì hẳn là bọn chúng cũng sẽ không công kích họ đi?

Trước mắt vẫn chưa chắc chắn Vô Ngân công tử có phải là Các Chủ thần bí của Tuyết Ảnh Các hay không. Nhưng mà, hắn có thể khẳng định, Vô Ngân công tử giữ chức vị rất cao trong Tuyết Ảnh Các.

Lấy tác phong làm việc của Vô Ngân công tử, tuy hắn ít giao thiệp với người trong giang hồ, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, hoa đào của hắn liền lấy mạng người khác.

Cho nên, kẻ mà Tuyết Ảnh Các muốn lấy mạng, hẳn là kẻ luôn làm xằng làm bậy. Độc Vương trong giang hồ tiếng xấu truyền xa, đương nhiên bị xếp vào danh sách những kẻ xấu.

Vì vậy, bọn Độc Vương tự tiện xông vào Ma quỷ đào lâm, Tuyết Ảnh Các sẽ đối đãi bằng chiêu mèo vờn chuột, làm cho Độc Vương và thuộc hạ của y từ từ nhận cái chết không toàn thây, điều này hắn cũng không ngạc nhiên.

Mà hắn và thuộc hạ, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Như thế, sao bọn họ có thể nằm trong danh sách những kẻ xấu này chứ?

Mặc dù bọn họ cũng tự tiện xông vào Ma quỷ đào lâm, người của Tuyết Ảnh Các cũng sẽ nghĩ cách bức lui bọn họ, nhưng mà họ sẽ không sử dụng phương thức độc ác này.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, dù Tuyết Ảnh Các dùng ong độc đối phó bọn họ thì sao? Nếu ngay cả mấy con Ong nho nhỏ này mà cũng không thể chống đỡ được, vậy không phải quá vô dụng sao?

Chỉ là, có một điều hắn nghĩ mãi không ra, cũng làm hắn cảm thấy rất kỳ quái.

Thánh Thủ Y Vương cho Phụ Hoàng một cái Kim Phỉ Thúy, nói chỉ cần người muốn ông trả ơn, dù phải mất mạng, ông cũng sẽ làm cho bằng được.

Thánh Thủ Y Vương là người tuân thủ lời hứa, hôm nay mình đến Ma quỷ đào lâm là để tìm ông ấy, ông ấy không thể không biết. Theo lẽ thường, ông ấy phải chủ động hiện thân, sao lại trốn tránh không gặp?

“A –” Đúng lúc này, phía trước cách vị trí đoàn người Hiên Viên Diễm khoảng 500 thước, lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của bọn Độc Vương.

Xem ra….Lục Hoành Thiên và đám thuộc hạ còn lại đã gặp phải nhóm ma quỷ thứ hai trong rừng đào rồi.

Hiên Viên Diễm hơi nhíu mày, cười nói: “Không biết nhóm ma quỷ thứ hai trông như thế nào? Đi thôi, tiến lên phía trước nhìn xem.”

Khi Hiên Viên Diễm và thuộc hạ phi thân vào trong, ba vị hộ pháp Lộ, Sương, Vụ đã lặng yên đứng đó.

Sương hộ pháp than thở, nghiêng đầu nhìn Lộ hộ pháp nói: “Tỷ tỷ, hai vị hộ pháp Lôi, Địa cực khổ dẫn Ong Đoạt Mạng tới đây, đặc biệt bày cảnh tượng thuộc hạ của Độc Vương chết không toàn thây thế nhưng vẫn không thể ngăn cản bước đi của Hiên Viên Diễm.”

Lộ hộ pháp cũng thở dài, bất đắc dĩ nhún nhún vai, mở miệng nhàn nhạt nói: “Chúng ta vốn chỉ ôm chút hi vọng có thể lợi dụng thảm cảnh này, ngăn cản bước đi của Hiên Viên Diễm. Nếu cái này đã không được, vậy cũng chỉ có thể áp dụng phương án vây hãm thôi.”

Vụ hộ pháp xoa cái gáy có chút đau, nghiêng đầu nhìn Lộ hộ pháp nói: “Nếu bao vây cũng không được, ba tỷ muội chúng ta cũng hết cách rồi.”

Lộ hộ pháp vỗ vỗ tay Vụ hộ pháp, mở miệng nói: “Phương án vây hãm hẳn là có thể thành công, dù sao chỗ kia cấu tạo vi diệu, là do chính Các Chủ tỉ mỉ bài bố.”

“Thừa dịp Hiên Viên Diễm còn chưa đến được đó, chúng ta nhanh đi khởi động cơ quan thôi.” Sương hộ pháp mở miệng nói xong, lập tức kéo hai vị Lộ, Vụ rẽ trái.

Đi được khoảng năm bước, ba người đã đứng trước một cây đào. Nhìn qua cây này rất bình thường, nhưng hoa đào trên cây lại có nhiều hơn và đỏ hơn những cây khác.

Sương hộ pháp nhếch môi, vỗ vào một chỗ nào đó trên cây.

Oanh một tiếng rất nhỏ vang lên, trên mặt đất chợt xuất hiện một cửa động lớn. Dưới ánh trăng màu bạc, có thể nhìn thấy bên trong động có bậc thang.

Vèo vèo vèo – Ba vị hộ pháp nhảy vào trong động.

Trong nháy mắt ba người nhảy vào trong động, cửa động đột nhiên khép lại. Mặt đất không có chút dấu vết, người không biết sẽ không thể nhìn ra nơi này có một cái động.

Trong lúc ba vị hộ pháp vội vàng đi khởi động cơ quan, Hiên Viên Diễm dẫn người vào sâu trong rừng đào thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang bận tìm kiếm tung tích của Huyết Bàng Vương.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà, vòng qua con suối, xuyên qua một mảng lớn giống như gấm, bất ngờ đứng trước một vách đá.

Vách đá cao vút hiểm trở, không kém gì vách đá trong sơn động mà Tiểu Bàng Nhi đưa nàng tới.

Mà trên vách đá dựng đứng này cũng có một cái sơn động, chỉ là cái sơn động này cách cái sơn động kia khoảng 2000 thước. Hơn nữa, nó chỉ vừa cho một người, mà còn phải nghiêng người mới chen vào được.

“Chiếp chiếp –” Nàng nghe được tiếng kêu đau đớn của Tiều Bàng Nhi từ trong vọng ra. Trước mắt vẫn chưa biết Tiểu Bàng Nhi xảy ra chuyện gì, vì thế nàng vội vàng lách mình vào trong động.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa lách mình vào trong vừa lo lắng gọi: “Tiểu Bàng Nhi, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi, ta giết nó báo thù cho ngươi.”

“A –” bên trong động lại vang lên tiếng kêu bén nhọn kèm theo sợ hãi của Tiểu Bàng Nhi tuy có đau đớn, nhưng sợ hãi lại chiếm ưu thế hơn.

Ngay sau đó, lại có tiếng nói vừa hốt hoảng vừa nóng nảy của Tiểu Bàng Nhi vang lên, thanh âm như làm nũng: “Chủ nhân, người mau đi ra đi ! Cầu xin người đó, đừng vào!”

“Ngươi đã đau đến cái dạng này, ta có thể không vào sao?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt trợn hai mắt trắng dã, tức giận rống lên, rốt cuộc chen được vào bên trong động.

Chỉ là, khi đi tới vị trí chĩnh giữa sơn động, nàng lại đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét bốn phía, khóe miệng co rút mãnh liệt

Sơn động này không lớn, chỉ cần nhìn một cái liền thấy rõ hoàn cảnh.

Trừ vài khối đá hình thù kỳ quái, cùng với dây leo nhiều màu sắc trên vách động và một đầm nước đầy sương mù, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhìn thấy gì khác.

Thật kỳ quái! Thanh âm của Tiểu Bàng Nhi rõ ràng phát ra từ đây. Nhưng hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng của nó đâu, ngay cả tiếng kêu cũng không nghe được nữa.

“Tiểu Bàng Nhi?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoài nghi chớp chớp mắt, mở miệng khẽ gọi. Nhưng mà đáp lại nàng, chỉ là tiếng gió….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s