TYKGNT chương 118

Chương 118 Thanh Long cốc chủ

Một vạch đen xẹt qua trán Liên Dạ, thiếu chủ nói, thực sâu sắc cũng rất trực tiếp ngắn gọn. Nhưng dù đúng là vậy, thiếu chủ cũng không cần nói thẳng ra như vậy a.

Hắn đều có chút ngượng ngùng, nhưng quay đầu ngẫm lại, lúc trước hắn cũng là nghe lệnh của chủ tử, tìm đối tượng thí nghiệm thuốc mới cho chủ tử, hắn đều là vì tốt cho chủ tử. Hơn nữa thiếu chủ cũng là ngầm đồng ý, lại nói lúc trước hắn cầm không ít thứ tốt hiếu kính thiếu chủ, cái từ cấu kết với nhau làm việc xấu này, bởi vì là thiếu chủ nói, nếu đổi thành người khác dám nói như vậy, không chừng sẽ bị chủ tử tra tấn thành bộ dáng gì mới có thể từ bi cho một cái chấm dứt.

“Những người này xử lý thế nào?” Long Mặc Viêm không để ý tới Liên Dạ, đưa mắt nhìn về phía hắc y nhân đứng một vòng bên ngoài Huyết Long Điện, về việc bọn hắn có bộ dạng gì, căn bản không ai để ý.

“Viêm nhi cảm thấy thế nào?” Ở trong mắt Long Tuyệt Phong, những người này đều là người chết, xử lý thế nào đều không hề gì.

Hai phụ tử đang thương lượng, Liên Dạ thì đứng ở một bên không dám nói chen vào, mười năm không gặp, hắn lại một khắc cũng không dám quên lúc hai vị chủ tử nói chuyện, tốt nhất đừng lắm miệng.

“Bắt lại trước đi.” Những người này rốt cục là do thế lực nào phái tới, Long Mặc Viêm thật là có chút tò mò, hơn nữa đều không hẹn mà cùng xuất hiện tại Huyết Long Điện, rốt cục là có mục đích gì?

“Đem bọn họ đưa đến Long Hồn điện.” Long Tuyệt Phong cũng không có trực tiếp bắt những quân cờ đáng buồn này vào Huyết Long Điện, nếu những người này muốn chơi, chính mình liền cho bọn hắn một địa ngục hoàn toàn mới trước khi chết.

Như vậy tới lúc bọn họ chết thật, lúc hồn về địa phủ liền đã chuẩn bị sẵn, không quá mức sợ hãi, đây là con đường tử vong mà Long Tuyệt Phong đặt trước cho bọn họ.

Khi những thị vệ như cọc gỗ không thấy được gì xung quanh nghe được lời của Long Tuyệt Phong liền động tác vô cùng nhanh nhẹn bắt hết những hắc y nhân đang ngây người.

“Phế đi.” Đây là câu nói Long Tuyệt Phong lạnh lùng nói ra khi nắm tay Long Mặc Viêm rời đi.

Sau đó liền từ phía sau truyền đến một tiếng kêu nát tim bể phổi do bị đãnh gãy gân tay gân chân. Cuối cùng giống như chó chết bị thị vệ kéo một đường máu tươi đi về phía Long Hồn Điện.

Còn Liên Dạ, đương nhiên là ở lại bắt mạch cho Hoàng hậu Viễn Quang.

Mà lúc này trong một biệt viện bề ngoài không chút thu hút bên trong lại cực hạn xa hoa, đang diễn ra một cảnh tình cùng dục.

Bất quá dục là có, nhưng về tình, cũng chỉ có hai vị đương sự tự hiểu rõ.

Dáng người hoàn mỹ, eo thon mềm mại như rắn nước, một tay liền có thể ôm lấy, dung nhan quyến rũ, dưới đất là một chiếc khăn sa, la quần nửa mở, lộ ra da thịt thắng tuyết, bởi vì động tình, trên mặt nữ tử mang theo **, hờn dỗi uyển chuyển, khiến người mê muội.

Một cánh tay mạnh mẽ đem vị tuyệt đại giai nhân này ôm vào lòng, tận tình ngắt lấy.

“Không hổ là U Lan cung chủ, mặc dù động tình nơi đáy mắt cũng không có nửa điểm dục vọng, xem ra trong lòng cung chủ vẫn là chứa người kia.” Nam nhân gợi cảm tuyệt luân, bên khóe miệng lộ ra nụ cười vô tình tàn nhẫn, nơi eo lại mạnh mẽ di chuyển, cực phẩm như vậy chủ động đưa lên cửa, hơn nửa trong Hoàng thành này còn thật không có người có thể khiến hắn coi trọng. Liên tục vài ngày, dục vọng mà nam nhân nên có đã chồng chất không ít, đã có một vị giai nhân như vậy xuất hiện trước mặt mình, vì giải quyết dục vọng, làm tình là cần thiết.

Không ai có thể không động tình dưới mị lực của nam nhân này, nếu không phải nơi đáy lòng của Lạc Hạ hoàn toàn chỉ chứa một người, đồng thời cũng hận người kia, cũng sẽ vào thời khắc này bị nam nhân bắt lấy, từ nay về sau rơi vào trong giam cầm càng thêm đáng sợ.

Phản ứng của thân thể, từng đợt khoái cảm không hề giả dối, Lạc Hà cũng không định vi phạm sự thành thực của thân thể mà là hưởng thụ trận hoan ái chỉ bởi vì tiết dục này.

“Ân… có thể làm cho cốc chủ khen ngượi như vậy, nên là phúc khí của Lạc Hà…A…” Quá nhanh, nàng căn bản không thừa nhận nổi.

Nhưng nàng không có đường lui, lúc nhìn thấy người vốn nên ngủ say lại xuất hiện trước mặt mình, còn cùng người kia sóng vai ra vào, nỗi hận trong lòng Lạc Hà là vô cùng vô tận.

Dựa vào cái gì, chính mình thống khổ nhiều năm như vậy bọn họ lại có thể có được hạnh phúc? Cho nên chính mình muốn hủy bọn họ, nhưng với năng lực của mình căn bản không được, nhất là chuyện xảy ra tại yến hội vào ban ngày, từng màn hình ảnh kia, khiến Lạc Họ rõ ràng nhận biết, chính mình căn bản không phải là đối thủ.

Một khi đã như vậy…

Chính mình liền phải tìm người có thể trợ giúp nàng đạt thành nguyện vọng.

Mà người này, đó là…

“Nhân nhi đẹp như vậy, bổn tọa vui lòng khen.” Nắm cằm của nữ nhân dưới thân, trên lưng cũng là không chút thương tiếc thả ra dục vọng, một lần lại một lần dùng sức, căn bản không hề cố kỵ đây là lần đầu tiên của nữ nhân, mà chính mình đã muốn nữ nhân này ba lượt.

Không có biện phải, bởi vì Thanh Long thảo, trong khoảng thời gian này dục vọng của mình lớn hơn so với quá khứ, nhất là xử nữ, càng có thể bình ổn huyết mạch đang xao động của mình. Cho nên nhìn ở công lao gầy còm này của nữ nhân, liền không so đo hành vi nhiều lần cự tuyệt lời mời chào của mình. Nếu không mình sẽ thật sự giết nàng, bất quá chỉ là một công cụ tiết dục mà thôi, tác dụng duy nhất của U Lan cung là giúp Thanh Long cốc tìm kiếm thiên sư Huyền Minh.

Chỉ cần tìm được Huyền Minh, U Lan cung liền không có tác dụng gì với Thanh Long cốc, kết quả chỉ có cái chết.

Khi tình cảm mãnh liệt qua đi, màn đêm cũng buông xuống.

“Nói nghe một chút, có thể làm cho U Lan cung chủ mạo hiểm nguy hiểm bị phát hiện cũng từ Hoàng cung đi ra tìm bổn tọa, là vì chuyện gì?” Tình cảm mãnh liệt bất quá cũng chỉ là nhu cầu sinh lý, trên người mặc áo đơn, trong tay cầm ly rượu, nam nhân có dung nhan càng tuyệt thế hơn Lạc Hà, trong giọng nói trầm thấp mang theo tao nhã.

“Huyền Minh tỉnh.” Lạc Hà đã mặc xong quần áo đang mang lên khăn che mặt, chỉ nói với nam nhân một câu như vậy.

Mà nam nhân vốn đang nho nhã trên tay hơi dùng sức, ly rượu làm từ hàn ngọc, vô cùng cứng rắn kia liền vỡ nát, giọt rượu thơm nồng như mưa rơi xuống đất, như bầu trời đầy sao, mê mắt người.

“Khi nào?” Thiên sư thế nhưng tỉnh, tin tức này vẫn là có chút giá trị.

“Không biết, trên đường đến Hoàng thành ta liền đánh mất người, lúc gặp lại liền là trên yến hội ngày hôm nay, đã cùng Hỏa Tịch cùng một chỗ. Hơn nữa…” Lạc Hà đem nên nói đều nói, trong đôi mắt hờ hữ có liều lĩnh điên cuồng.

“Hơn nữa cái gì?” Người không ở dưới sự trông coi của Lạc Hà tỉnh lại, vậy lại là như thế nào tỉnh lại? Thiên sư là một tồn tại khá mấu chốt, hắn phải có được.

“Hơn nữa Huyền Minh hình như nhận một Lão Đại…” Sau đó Lạc Hà tỉ mỉ kể lại mọi việc đã xảy ra trong Hoàng cung.

Bởi vì nàng biết, nam nhân xuất hiện tại hoàng thành này khẳng định cảm thấy hứng thú với việc này. Nếu chính mình lựa chọn thần phục, cũng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, cho dù chết, chính mình cũng phải nhìn thấy hai người kia rơi vào tình cảnh vô cùng thống khổ mới được.

Nàng đã không để ý tới bất kỳ điều gì.

“Có chút thú vị.” Huyết Vương gia, người này thực thần bí a! Còn có một cái tiểu Vương gia, xem ra lần này xuất quan sớm đi một chuyến đến Hoàng thành vẫn có chút thu hoạch.

“Không biết cốc chủ có tính toàn gì không?” Sáng nay, trước khi vào Hoàng cung mình đã bị nam nhân thần bí này tìm được, muốn chính mình bẩm báo lại hết thảy mọi chuyện xảy ra trên yến hội, mà buổi sáng mình trả lời là: đến lúc đó lại nói. Dùng một câu như vậy cự tuyệt nam nhân. Nhưng thật không ngờ mới ngắn ngủn nửa ngày, chính mình lại chủ động tìm tới đối phương.

Đây là vận mệnh, làm cho mình ở trên yến hội nhìn thấy người nam nhân đã tỉnh lại kia, người nam nhân nàng oán hận cả đời kia.

“Ngươi đi về trước đi, bổn tọa đều có tính toán.” Hiện tại mục tiêu chính của hắn vẫn là tiếp xúc với người của Bồng Lai đảo.

Hắn chính là Thanh Long cốc, Thanh Long cốc chính là hắn, toàn bộ Thanh Long cốc đều do hắn quyết định, nhưng trưởng lão sắp mục nát đều gần phế đi, loại chuyện này tự nhiên phải do hắn vị cốc chủ này tự thân xuất mã mới được.

Nếu không nhìn tại trên người những lão già sắp bị mình phế đi kia còn có nội lực mình chưa hút sạch, chính mình sớm đã giết sạch bọn hắn, hiện nay mình mới ăn vào Thanh Long thảo không lây, còn cần lưu trữ những lão già kia giúp mình áp chế năng lượng quá mức cuồng bạo trong thân thể.

Đợi chính mình hoàn toàn thích ứng, chính là tử kỳ của những người đó, bởi vì chính mình tuyệt đối không cho phép có người đặt ở trên đầu của mình.

Đế Diệt Ngân hắn chính là chủ nhân duy nhất của Thanh Long cốc.

“Vâng.” Lạc Hà không ở lại lâu lắm, thời gian đã không còn sớm, nếu chính mình không trở lại Hoàng cung trước khi bắn pháo hoa kết thúc, thật sự sẽ gây ra chú ý, đến lúc đó sự tình liền không dễ làm.

Khi Lạc Hà vừa mới rời đi…

“Long Thiên Nhai, Huyết Vương gia là ai?” Đế Diệt Ngân nói với nam nhân đã từ trong bóng đêm bước ra, trong thanh âm du dương là cường thế không thể địch nổi, mang theo uy nghiêm nào đó không thuộc về nhân loại.

“Thuộc hạ không biết.” Thanh âm thực vững vàng, nhưng ai biết rằng trên sống lưng hắn đều đã tràn đầy vô số giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu.

“Không biết a! Đi thăm dò, bổn tọa phải biết Huyết Vương gia kia rốt cục là ai, bổn tọa rất nhanh liền phải khởi hành trở về, chuyện nơi đây giao cho ngươi, dù sao ngươi đã từng là Đế Hoàng của quốc gia này.” Trào phúng, trào phúng làm cho người ta phát lạnh. Nhưng Long Thiên Nhai cũng không dám có nửa phần bất mãn, người nam nhân này rất hỉ nộ vô thường.

“Thuộc hạ hiểu được.” Đứng ở phía sau nam nhân, đầu đã thấp đến không thể thấp hơn nữa.

“Đúng rồi, lần mời chào này có thể sẽ xuất hiện một ít vấn đề, diệt trừ hết những kẻ nên diệt trừ, không cần để lại dấu vết, bổn tọa không muốn có người biết sự tồn tại của Thanh Long cốc, tìm cơ hội giết chết nữ nhân kia đi.” Vốn muốn để lại một mạng, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt.

Nhất là khi đột nhiên nhảy ra một cái Huyết Vương gia.

“Vâng.” Long Thiên Nhai răm rắp nghe theo.

One thought on “TYKGNT chương 118

  1. hừ đúng là 1 con nữ nhân ngu ngốc, trên đời không thiếu kẻ não tàn tự cho là đúng a~ nghĩ sao mà đi hận người ta khi người ta không yêu mình? đính hôn đâu phải ý muốn của anh Hỏa Tịch cũng đâu lừa dối tềnh cảm niếu lữ của mài đâu, do mài tự mình đa tình mà thôi :v còn đổ tội lên đầu em thụ – anh trai cùng cha khác mẹ mới ghê. Chẳng bằng 1 phần vô tỷ nữ tử tỷ tỷ đã được nhắc đến trong đối thoại của anh Phong Vô Trần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s