[Đoản văn] Cần Cần – Tiêu Dao Nhân [Hoàn]

Cần Cần là một trợ lý vạn năng được mọi người trong công ty Thần Tích lấy làm tiêu chuẩn để phấn đấu.

Lý do rất đơn giản, Cần Cần có thể ngồi yên vị trí trợ lý tổng giám đốc suốt ba năm trong khi trước đó chưa có người ngồi qua ba tháng.

Trong công ty, sau Tổng Giám Đốc cùng Phó Tổng Giám Đốc, vị trí trợ lý Tổng Giám Đốc có ưu đãi cao nhất, thậm chí nói là dưới hai người trên vạn người cũng không ngoa.

Nhưng chỗ này không phải ai muốn ngồi cũng có thể ngồi.

Trước Cần Cần, chức vị trợ lý Tổng Giám Đốc là chức vị có tính lưu động cao nhất, gần như có quy luật mà ba tháng đổi một người, ai cũng nói cái ghế này bị nguyền rủa, những nhân viên lâu năm của Thần Tích dần dần không còn ý dâm với vị trí này nữa.

Nhưng Cần Cần lại phá tan nguyền rủa này, trong lúc ai cũng chờ ngày Cần Cần bị thuyên chuyển, thì Cần Cần lại yên ổn tọa vững vị trí trợ lý Tổng Giám Đốc suốt ba năm. Ánh mắt của mọi người trong Thần Tích nhìn Cần Cần từ vui sướng khi người gặp họa, đến ghen tị, đến hâm mộ, rồi biến thành sùng bái.

Cần Cần đối với sự sùng bái của mọi người chỉ cười khổ không thôi.

Ai cũng không biết để ngồi vững vị trí này Cần Cần đã phải chảy bao nhiêu máu và nước mắt, gánh chịu bao nhiêu áp lực từ ánh mắt lạnh lẽo của Tổng Giám Đốc mỗi khi Phó Tổng Giám Đốc cười với Cần Cần.

Đúng vậy, bí quyết để Cần Cần ngồi vững vị trí trợ lý Tổng Giám Đốc này chính là có thể nhìn thấu dưới vẻ ngoài hào phóng rộng rãi của Tổng Giám Đốc là một trái tim hẹp hòi đen tối, nhất là những gì liên quan đến Phó Tổng Giám Đốc.

Khi Cần Cần phát hiện bí mật kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu này, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tổng Giám Đốc, Cần Cần thông minh biến thân thành tay sai của Tổng Giám Đốc, có nhiệm vụ báo bị hành tung của Phó Tổng Giám Đốc, cũng như ngăn cản mọi hoa đào muốn ô nhiễm vạt áo của Phó Tổng.

Tổng Giám Đốc vô cùng thưởng thức sự thức thời của Cần Cần, thế là lương của Cần Cần cứ cọ cọ mà tăng lên, phúc lợi thậm chí chỉ thua Phó Tổng Giám Đốc một sợi chỉ, nhưng Cần Cần biết vĩnh viễn cũng đừng mong vượt qua cái sợi chỉ ấy.

Nhưng dường như ông trời chán ghét sự nịnh nọt khom lưng uốn gối của Cần Cần, một ngày đẹp trời, Cần Cần nhận được lời mời ăn cơm của Phó Tổng Giám Đốc, Cần Cần vô cùng vui vẻ mà đồng ý.

Cần Cần là một thuần 0, đối với một người đàn ông anh tuấn ôn nhu dễ thân như Phó Tổng cũng đã từng động phàm tâm, nhưng khi phát hiện ánh mắt Tổng Giám Đốc nhìn về phía Phó Tổng chứa đựng thứ dục vọng nóng rát mà chỉ cần là đàn ông đều hiểu, Cần Cần liền tự tay bóp nát phấn hồng đang bay về phía Phó Tổng của mình, bãi chính vị trí, từ một tình địch có thể có hóa thân làm ông Tơ lén kéo tơ hồng thay Tổng Giám Đốc.

Nhưng nếu có cơ hội thân cận với Phó Tổng, Cần Cần cũng sẽ không bỏ lỡ, coi như đây là chút niệm tưởng của Cần Cần với mối tình đầu vừa nảy mầm đã bị bóp chết.

Nhưng Phật viết: không làm sẽ không chết.

Cần Cần hí hửng đi đến chỗ hẹn, khi nhìn thấy trước mặt Phó Tổng là một bữa tối ánh nến tiêu chuẩn nước Pháp thì sống lưng cậu liền phát lạnh, nhưng cậu cố xua đi sự bất an này mà ngồi vào ghế.

Thức ăn tuyệt mỹ, rượu thơm ngọt, âm nhạc du dương, cùng nụ cười ôn nhu của Phó Tổng Giám Đốc làm Cần Cần đắm chìm, hoàn toàn quên cảm giác bất an lúc đầu.

Đến khi một bó hoa hồng đỏ lộng lẫy được mang ra, bàn tay bị Phó Tổng Giám Đốc nắm, bên tai truyền đến giọng nói ôn nhu dịu dàng của anh:

“Cần Cần, làm bạn trai của anh nhé! Anh quan sát em lâu rồi, anh biết em thích anh, có những lúc anh sơ ý em đều chu đáo chuẩn bị, chưa ai hiểu anh như em cả, tuy chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng anh vô cùng cảm động, anh không còn trẻ nữa cũng đã đến lúc tìm người ở bên, anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Ý em thế nào?”

Cần Cần đã hoàn toàn dại ra, trong đầu cũng là một mãnh hỗn độn.

Đúng lúc này, cửa phòng VIP mở ra, Cần Cần ngẩng đầu, chạm phải khuôn mặt đen thui của Tổng Giám Đốc, mặt Cần Cần liền trắng bệch, đây là tiết tấu ông trời muốn diệt cậu sao?

Đột nhiên cảm thấy cánh tay lạnh lẽo, cúi đầu mới thấy tay mình còn nằm trong tay Phó Tổng, Cần Cần vội rút tay lại, đứng bật dậy, trong ánh mắt khó hiểu của Phó Tổng, dùng hết sức bình sinh chạy ra cửa kéo Tổng Giám Đốc vào ấn vị sát thần này ngồi xuống sau đó không kịp thở mà nói:

“Phó Tổng, anh hiểu lầm rồi, em không hiểu gì về anh cả! Nếu anh nói là điểm tâm buổi sáng, cơm bữa trưa, thức ăn khuya, đó đều là do Tổng Giám Đốc dặn em làm, lần trước áo anh bị dơ, là do Tổng Giám Đốc nhìn thấy sai em đi mua, mấy bữa anh mất ngủ là Tổng Giám Đốc bảo em mua túi chườm có tác dụng an thần, lúc anh đau bao tử, cũng là Tổng Giám Đốc nhìn ra bảo em đi mua thuốc, còn mấy lần số liệu được chỉnh sửa kịp thời, cũng là Tổng Giám Đốc lén làm khi anh ngủ quên. Nếu muốn tìm nửa kia, không ai hợp với anh hơn Tổng Giám Đốc đâu!”

Cần Cần nói xong liền dừng lại hít thở, đảo mắt, liền thấy Tổng Giám Đốc cứng ngắc toàn thân, mặt cũng biến về hình thức mặt than, nhưng hai lỗ tai đã dần đỏ lên, hai nắm tay cũng siết chặt run nhè nhè tiết lộ tâm tình khẩn trương của chủ nhân. Cần Cần liếc về phía Phó Tổng, thấy anh ngây người, sau đó hai gò má phiếm hồng, ánh mắt nhìn về phía Tổng Giám Đốc cũng mang theo tia bối rối, ngượng ngùng.

“Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé, em còn có việc, bye bye!”

Cần Cần thấy bong bóng hồng không ngừng bốc lên xung quanh liền thức thời mà bôi dầu vô bàn chân chạy trốn, còn vô cùng hiểu biết mà đóng cửa, treo bảng “Xin đừng quấy rầy”.

Hôm sau Cần Cần thấy Tổng Giám Đốc tuy rằng mặt vẫn là mặt than nhưng khóe miệng chưa từng hạ xuống vẫn luôn cong cong tiết lộ tâm tình vô cùng tốt đẹp của anh, lại nhận được điện thoại báo nghỉ của Phó Tổng, nghe giọng nói khàn khàn biếng nhác truyền tới từ trong điện thoại, Cần Cần biết kiếp nạn của mình đã qua.

Sự thật chứng minh, Cần Cần đã quá coi nhẹ độ mang thù của Tổng Giám Đốc.

Cần Cần quá ngây thơ, nên không biết máu ghen của đàn ông một khi bị khơi mào sẽ rất khó dập tắt, nhất là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như Tổng Giám Đốc. Cho dù Cần Cần là đại công thần trong việc giúp anh ôm vợ về nhà, nhưng mỗi khi nhớ tới vợ yêu từng tỏ tình với Cần Cần, Tổng Giám Đốc nhìn vẻ mặt tươi cười ngây ngô của Cần Cần đều cảm thấy chướng mắt, nhất là khi vợ yêu nhắc anh nên đối xử tốt với Cần Cần, máu ghen của người đàn ông hẹp hòi này bao phủ lý trí.

Cần Cần thường xuyên bị ánh mắt lạnh lẽo quả Tổng Giám Đốc chăm sóc, tinh thần lúc nào cũng hoảng hốt bất an, nhưng thấy Tổng Giám Đốc chỉ bắn khí lạnh chứ không có hành động trả thù thực tế, cậu cũng dần yên tâm xuống.

“Đây là phần tài liệu còn thiếu, cậu mang đến cho ngài Johnson, nếu ngài ấy có yêu cầu gì nhất định phải tận lực thỏa mãn, tương lai của công ty đều phụ thuộc và lần hợp đồng này, tôi tin tưởng cậu hiểu phải làm như thế nào.”

“Em hiểu, Tổng Giám Đốc yên tâm đi!”

Cần Cần vỗ ngực cam đoan rời đi, lại bỏ qua ánh sáng tà ác thoáng hiện trong mắt Tổng Giám Đốc.

Cần Cần theo địa chỉ đến phòng 419 của khách sạn năm sao KingPlace, cậu gõ cửa nhận được cho phép mới đi vào, đập vào mắt lại là một người đàn ông anh tuấn tóc vàng mắt xanh chỉ mặc áo tắm khiêu gợi ngồi trên ghế salon nhâm nhi rượu vang đỏ.

Cần Cần cố đè nén trái tim đang bang bang nhảy loạn, cố ra vẻ trấn định lấy túi tài liệu ra, một hơi giọng Anh Luân Đôn tiêu chuẩn bật ra:

“Ngài Johnson, đây là phần tài liệu cuối cùng, hy vọng có thể khiến ngài vừa lòng!”

Johnson cầm tài liệu lật xem, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía Cần Cần, bị đôi mắt xanh nước biển ấy quét qua, Cần Cần cảm thấy cả người đều khô nóng, cúc hoa cũng căng thẳng bất an, may mà đi theo Tổng Giám Đốc ba năm, cậu cũng học được chút tinh túy của công phu mặt than nên cũng không quá thất thố.

“Tôi rất hài lòng, bản kế hoạch của công ty vô cùng xuất sắc, đối với việc hợp tác cùng Thần Tích, tôi rất chờ mong, nhưng…”

Trái tim nhảy dựng, Cần Cần vội hỏi:

“Vẫn còn chỗ nào cần chỉnh sửa sao?”

“Không, nhưng tôi là người làm việc hơi tùy hứng, chỉ kí hợp đồng khi tâm trạng tốt, nhưng dạo gần đây tôi gặp chút rắc rối…”

“Ngài cứ nói ra, nếu có thể giúp ngài tôi nhất định sẽ cố hết sức mình!”

“Không phải vấn đề gì lớn, chỉ là tôi định ở lại Việt Nam một thời gian, quản gia của tôi không đến kịp, tôi đã mời rất nhiều người giúp việc nhưng không ai khiến tôi vừa lòng, do đó tôi mới không ở biệt thự mà đến khách sạn.”

“Nếu ngài không chê, tôi có thể thử xem.”

Thế là Cần Cần từ trợ lý vạn năng biến thành bảo mẫu toàn năng, Johnson cũng được kiểu phục vụ chu đáo này làm cho thân tâm thư sướng. Tổng Giám Đốc thấy Cần Cần vội đông vội tây không có thời gian chạm mặt với vợ yêu cũng vô cùng hài lòng, hào phóng mà tăng lương cho Cần Cần, thậm chí ân chuẩn cho cậu chỉ cần chuyên tâm phục vụ cho Johnson trong lúc Johnson ở Việt Nam, việc bên công ty có thể tạm thời gác lại.

Cần Cần đối việc này tự nhiên vô cùng vui vẻ, khoảng thời gian này chạy hai bên, cậu đã sụt mất ba kg, cái bụng mềm vốn tích lũy được chút mỡ cũng đã biến mất.

Hơn nữa, có thêm nhiều thời gian bên cạnh Johnson, cậu cũng rất vui vẻ.

Nhưng cho đến một ngày, khi cậu tỉnh lại ở trên máy bay, nghe Johnson thâm tình nói:

“Tổng Giám Đốc của em thực rộng rãi, cậu ấy biết em làm việc mệt nhọc nên đã cho phép em nghỉ việc vô thời hạn, chừng nào muốn quay về cũng được, cậu ấy đề nghị anh mang em sang Anh du lịch để thả lỏng tinh thần, anh cũng phải về, cảm thấy đề nghị này thật tuyệt, em sẽ không trách anh tự tiện chủ trương chứ?”

Cần Cần nhìn khuôn mặt chờ đợi khen ngợi của Johnson, lại nhìn mây trắng ngoài cửa sổ máy bay, cậu đè nén xúc động muốn gào thét xuống, cúi đầu ra vẻ thẹn thùng gật nhẹ, Johnson vui sướng khẽ hôn lên môi cậu, Cần Cần đỏ mặt đáp lại, Johnson mừng rỡ làm sâu sắc nụ hôn lại không chú ý gân xanh trên tay Cần Cần nhảy dựng nhảy dựng.

Cần Cần biết mình bị Tổng Giám Đốc bán còn thay anh ta kiếm tiền, tuy có thể ở cạnh Johnson cậu rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc, nhưng món nợ này cậu không muốn bỏ qua. Có Johnson làm chỗ dựa, lá gan của Cần Cần cũng phồng lên.

Cần Cần đến Anh vì khí hậu không hợp có chút phát sốt nhẹ, nhân lúc nghẹt mũi đau họng, cậu liền gọi cho Phó Tổng Giám Đốc, nghẹn ngào kể lể:

“…hức hức, Phó Tổng, hy sinh vì công ty em cũng không oán trách gì, nhưng ít nhất Tổng Giám Đốc cũng nên nói trước với em một tiếng, vừa mở mắt đã ở xứ lạ quê người, lại gánh trách nhiệm mở chi nhánh ở bên này không biết ngày nào mới có thể về, em cảm thấy thật sợ hãi…hức…em biết Tổng Giám Đốc không thích em nhưng cũng không cần làm vậy…em đâu có ý gì với Phó Tổng…em…em…”

Cần Cần càng nói càng nhập vai sau đó gào khóc lên vô cùng thảm thiết khiến Phó Tổng bị dọa mà không ngừng an ủi cậu, cũng mắng Tổng Giám Đốc ở bên cạnh một trận, còn cấm Tổng Giám Đốc ngủ phòng sách một tháng để hối lỗi. Cần Cần nghe mà cảm thấy toàn thân lâng lâng, tưởng tượng khuôn mặt đen đến có thể chảy ra mực lúc này của Tổng Giám Đốc, chút khó chịu do khí hậu không hợp cũng biến mất. Cậu cúp điện thoại sau đó vui vẻ đi tìm Johnson, Cần Cần quyết định vì an toàn tính mạng, cậu sẽ ở lại Anh chuyên tâm phát triển chi nhánh cho Thần Tích, khi nào có thời gian sẽ quay về Việt Nam.

Mấy năm, hẳn là Tổng Giám Đốc đã quên mối thù lúc này, Cần Cần tự lừa mình dối người mà nghĩ.

Bình luận về bài viết này

Bình luận về bài viết này