siêu sao q3c36

Chương 36 Phong sát (hạ)

Đường đường một ảnh đế Venice tiền đồ rộng mở đến lúc về nước lại chỉ có vài phóng viên ở sân bay chụp loạn, ngồi xe trở về công ty, Đường Phong đem tất cả tạp chí mấy ngày qua do trợ lý mua lật xem.

Đừng nói là báo chí có liên quan người tên “Đường Phong”, ngay cả tin tức về điện ảnh Venice cũng không có mấy cái, hơn nữa dù có nhắc đến [Ác ma đường mòn] cũng chỉ nhắc đến đạo diễn Lý Nguy cùng Kino, căn bản không hề nhắc đến việc cậu đạt được giải người mới xuất sắc nhất cùng nam diễn viên xuất sắc nhất.

Phong sát quá mức rõ ràng, ngay cả Đường Phong đều nhìn ra được là có người đang cố ý áp chế cậu.

“Là các cơ quan quản lý sao?” Đây là điều khiến Đường Phong hơi sợ một chút, nếu thật là như vậy, liền có nghĩa trong vài năm tới cậu không hề có biện pháp phát triển ở trong nước.

Lục Thiên Thần ngồi cạnh cậu lắc đầu: “Vừa mới hỏi qua, kỳ thật bên đó cũng không để ý nhiều, chỉ đơn giản là [Ác ma đường mòn] có hình ảnh không phù hợp cho nên cấm truyền thông phát tin, nhưng cũng có một ít nới có người ám chỉ tạp chí giải trí không thể đăng tin tức liên quan đến việc cậu đoạt giải.”

“Đây là có chuyện gì, thật sự cũng quá kỳ quái.” Nam nhân nhìn báo chí nở nụ cười, có đủ không thể tưởng tượng.

“Cậu cản đường người khác.” Lục Thiên Thần nói một câu như vậy.

“Tôi cản đường người khác?” Khẽ nhíu mày, Đường Phong nhìn Lục Thiên Thần khó hiểu, “Tôi không biết đây là có ý gì, nhưng tôi cũng không có đắc tội người nào, ngạch…chẳng lẽ là Tô Khải Trình cùng Ca Trần?”

Đường Phong có thể nghĩ ra người cùng cậu có vướng mắc, cũng chỉ có hai cái như vậy.

“Không phải bọn họ, bọn họ không có năng lực này cũng không có lá gan đó.” Lục Thiên Thần nhanh chóng phủ định thuyết pháp của Đường Phong.

“Vậy anh biết là ai sao?” Nếu là có người cố ý chèn ép cậu, vậy ít nhất cũng cho cậu biết đối thủ là ai, không ai nguyện ý bị người vô duyên vô cớ chèn ép, Đường Phong cậu cũng không phải người dễ bị khi dễ.

Hiện tại thế cục điện ảnh trong nước vô cùng vi diệu, các diễn viên Hongkong, Đài Loan cùng nội địa cạnh tranh lẫn nhau, nhưng cạnh tranh chủ yếu là tranh đoạt địa vị trong điện ảnh bản thổ, cho nên những người đó sẽ không vô duyên vô cớ chèn ép một diễn viên mới còn chưa bắt đầu tấn công thị trường nội địa.

Lục Thiên Thần nở nụ cười: “Đường Phong, cậu quá mức vĩ đại, cho nên khiến người cũng đi đường quốc tế như cậu chú ý.”

“Ca Trần là cạnh tranh thị trường nội địa, cho nên sẽ không là cậu ta, người có thể đi đường quốc tế là ai a?” Vĩ đại cũng không phải là một cái tội.

“Trở về từ từ nói.” Lục Thiên Thần úp mở.

Bở vì trước đó Đường Phong đã nói qua cậu muốn có cuộc sống thuộc về chính mình, cho nên lúc này Lục đại tổng tài rốt cuộc an bài ký túc xá cho cậu, là một chỗ gần công ty, bên cạnh có hoa viên dân cư xa hoa, phòng ở tầng mười hai, tầm nhìn trống trải, sớm đã trang hoàng hoàn tất, chỉ cần Đường Phong mang hành lý đến là có thể vào ở.

Buổi tối Lục Thiên Thần có việc cũng không có lại đây, nếu Lục Thiên Thần không có việc, Đường Phong cũng sẽ không nhất định để cho Lục Thiên Thần đến tìm chính mình, hiện tại cậu nên hảo hảo hưởng thụ thời gian tư nhân chỉ có riêng mình cậu.

Ban ngày đã đem tất cả hành lý sắp xếp tốt, nam nhân mệt mỏi toàn thân mồ hôi vọt vào phòng tắm tắm rửa, lúc trở ra liền mặc áo tắm ngồi trên sô pha mở máy tính bang xem tập tin Tiểu Vũ gửi tới, nói là về chuyện phong sát.

Chuyện ai chèn ép cậu đã điều tra ra.

Trong nước có tứ đại tiểu sinh, trong đó có một người lớn hơn Đường Phong hai ba tuổi, bất quá không giống Đường Phong hiện tại mới phát lực, người nọ đã sớm thành danh sáu bảy năm, tác phẩm đầu tiên đã đạt được giải thưởng lớn của quốc tế, tuy rằng bản thân vị tiểu sinh kia cũng không có đạt được bất cứ giải thưởng liên qun đến biểu diễn nào, nhưng sau đó người nọ lại bắt đầu tiến quân vào Hollywood.

Tới tới lui lui ép buộc năm sáu năm, cũng chỉ là ngẫu nhiên làm một khách mời trong một ít bộ điện ảnh của Hollywood.

Nữ ngôi sao tiến quân Hollywood dễ dàng hơn một chút, dù sao nhân vật nữ tính càng dễ xếp vào, nhưng là nam ngôi sao sẽ rất khó, nam số 1 của điện ảnh bản thổ nước Mĩ cơ bản đều bị người của bọn họ cầm giữ, cho dù có nam ngôi sao của nước khác, kia cũng là người da trắng như Anh hay Australia.

Cho nên có thể nghĩ ra kết quả của vị tiểu sinh kia khi tiến quân Hollywood, thường thường thản nhiên, không có thành tựu gì.

Nhưng người này cũng rất thông minh, trong lúc tích cực tiến công quốc tế cũng không quên giữ vững địa vị trong nước, co bản mỗi năm đều phát hành một bộ điện ảnh đắt khách trong nước, hiện tại nghiễm nhiên đứng đầu tứ đại tiểu sinh.

Lời này nói tới đây, cho dù Tiểu Vũ không nói ra tên họ, Đường Phong cũng biết vị đứng đầu tứ đại tiểu sinh là ai.

Mở ra công cụ tìm kiếm, đưa vào “đứng đầu tứ đại tiểu sinh”, kết quả muốn tìm lập tức hiện ra.

“Vệ Đạo Minh?” Đường Phong đọc ra tên của đối phương, xuất phát từ lòng hiếu kì, cậu lục tục mở ra vài tin tức liên quan đến người này.

Cơ hồ không có scaldal, không có gièm pha, tin bát ra không phải là làm từ thiện cũng là phòng vé đại bán, hoặc là được đạo diễn quốc tế ưu ái hoặc là được hoan nghênh.

Lại xem thêm một ít bình luận về người này, Đường Phong phát hiện Vệ Đạo Minh người này có danh tiếng không sai, khiêm tốn, kiên định, vì nước tranh quang cùng với có tình yêu làm từ thiện vâng vâng.

Sẽ không lầm đi, người có danh tiếng tốt như vậy sẽ ngầm vô thanh vô tức đả thương người?

Nghi vấn của Đường Phong được một người đột nhiên đến viếng thăm ngày hôm sau chiếm được đáp án.

Vừa mới ở nhà mới ngày hôm sau, Đường Phong liền nghênh đón khách nhân đầu tiên của cậu.

Không phải Lục Thiên Thần thay cậu an bài chỗ ở, không phải Charles đột nhiên nhảy ra, cũng không phải Albert thần không biết quỷ không hay mà thình lình xuất hiện, mà là người từng cùng cậu có vướng mắc, Ca Trần.

“Sao, không chào đón tôi vào?” Đứng ở cửa, trong tay Ca Trần còn mang theo lễ vật bái phỏng.

“Đại giá quang lâm, có gì muốn làm sao?” Đường Phong nghiêng người để người trẻ tuổi đi vào, chính mình đi sau đóng cửa.

Tùy tiện đem gói lễ vật to đặt lên bàn, Ca Trần ngồi dựa sô pha hai chân bắt chéo, ngửa đầu mỉm cười nhìn Đường Phong, rất giống một tiểu hồ ly cao ngạo, chỗ nào còn bộ dáng của một Thiên Sứ.

“Tôi là hướng cậu giải thích, vì những chuyện nhỏ tôi làm trước đây.”

Bộ dáng này có chỗ nào giống giải thích, cằm nâng lên trong mắt lại tràn đầy thần sắc kiêu căng.

Cho nên Đường Phong không chút do dự liền nói: “Tôi không tiếp nhận, mời cậu rời đi.”

“A?” Nửa ngày không phản ứng lại, Ca Trần sửng sốt trong chốc lát mới ngồi dậy, không thể tin tưởng nói, “Cậu không tiếp nhận?”

“Đúng.” Trả lời sạch sẽ lưu loát không chút do dự.

“Tôi…tôi đã muốn hướng cậu giải thích, cậu làm gì không tiếp nhận?” Giống như chịu đủ ủy khuất, Ca Trần vội vàng xao động.

Đường Phong thảnh thơi ngồi xuống, mỉm cười nói: “Bởi vì tôi không nghỉ nhận. không muốn cùng cậu nói chuyện hòa bình.”

“Cậu….”

Nhẹ nhàng cắn cắn môi, Ca Trần nghẹn khí một lần nữa ngồi lại, nếu là dĩ vãng phỏng chừng người này đã sớm mở miệng chống đối, hôm nay thế nhưng nghẹn trở về, ngược lại khiến Đường Phong có chút tò mò.

Tiểu hồ ly này không hiểu ra sao lại tìm cậu giải thích nói chuyện hòa bình, có đủ kỳ quái.

“Cậu không tiếp nhận cũng được, dù sao tôi cũng không muốn nói chuyện hòa bình hoặc là làm bạn bè của cậu, Đường Phong, hôm nay tôi đến chỉ là muốn nói cho cậu một việc, Vệ Đạo Minh cảm thấy cậu thực vĩ đại, rất có tiềm lực, hắn chuẩn bị cho người đến cùng cậu bàn về một bộ điện ảnh.” Nhìn vào mắt Đường Phong, ca Trần tiếp tục nói, “Bất quá cậu không nên nghĩ hắn là người tốt gì, tên kia thông minh muốn chết, tìm cậu đóng phim là mánh lới điện ảnh mà thôi, nếu điện ảnh thành công sẽ là công lao của hắn, phòng bán vé thất bại sẽ đổ lên người của cậu.”

“Các người là cùng lão sư?” Cậu nhớ rõ Ca Trần cũng là cái dạng này.

“Tôi cùng hắn học.” Ca Trần trực tiếp nói ra, Đường Phong nhất thới không biết nói gì.

“Nói ngắn lại, tôi đến là muốn nói cậu chú ý tên Vệ Đạo Minh kia, bất quá lúc này phỏng chừng hắn cũng sắp gặp hạn.” Có thâm ý khác liếc mắt nhìn Đường Phong, Ca Trần bổ sung một câu, “Sau này tôi sẽ không tìm cậu phiền toái.”

“Cậu xác định?” Đường Phong không dễ dàng tin tưởng lời của Ca Trần như vậy.

“Xác định, hơn nữa chẳng những là tôi, Tô Khải Trình cũng sẽ không đối phó cậu, nếu cậu muốn biết vì sao,” Ca Trần đứng lên, chỉ chỉ lễ vật trên bàn, “Tự cậu mở ra xem sẽ biết.”

“Đúng rối, phía sau Vệ Đạo Minh là một nam nhân có chút địa vị trong giới chính trị, các ngươi có thể thử xuống tay từ nam nhân kia, không phải tôi không nói tỉnh cậu, nam nhân kia đã có vợ con, vợ của hắn là con gái tướng quân,” Ca Trần nhếch miệng cười, đứng lên đi ra cửa, nhấc tay vung lên, “Không cần tiễn.”

Tôi cũng không nghĩ đưa cậu a.

Tầm mắt của Đường Phong dừng ở phần lễ vật trên bàn, cậu vươn tay đem lễ vật mở ra, sau khi mở ra tầng tầng đóng gói rốt cuộc thấy được bên trong hộp là chứa gì.

Chỉ có một quyển sách.

“Nhà thờ đức bà Paris?”

Nam nhân tùy tiện lật vài tờ, ở chỗ có tên sách thấy được một hàng chữ, mặt trên viết: Tặng cho Đường của tôi, tưởng niệm trường tồn.

Lạc khoản: Albert.

Ca Trần cư nhiên tìm được Albert làm chỗ dựa, tiểu hồ ly kia lá gan đủ lớn, cũng có đủ thông minh, khó trách đột nhiên chạy đến cùng cậu nói chuyện hòa bình.

35 thoughts on “siêu sao q3c36

  1. Tem~tem~tem nga
    Ta phải tranh thủ cất mới đc hem là nàg Yumi giật + cướp tem
    Đúg như dự đoán pé Trần đã kiếm a Albert , nhưg bất quá pé nghĩ lợi dụg người ta lại chẳng bík người ta đag tính kế mìh . Chậc chậc đúg là *gậy ông đập lưng ông* mà

  2. Đọc xong chương này lòng ta vang lên toàn là bốp bốp hự hự =.=
    Là xao là xao là xao, rốt cuộc là làm xao, còn nhiều nhiều nhiều cái tại xao trong đầu ta nữa kìa >O”<
    Òa òa òa, mụ mụ ứ chịu đâu *ăn vạ* cả 3 đứa nỡ lòng nào bỏ bé iêu mà đi hết vợi, dù bé iêu ko muốn dựa dẫm vào 3 đứa nhưng mụ mụ vẫn muốn mà ;_;

  3. oài vốn là ta k định comt đâu cơ mà thấy nàng phongvonhai cất tem làm ta cảm thấy ngứa tay….. *mon men lại gần* *mở hộp lấy tem bỏ boom zô* *xách dép chạy*
    ờm cho ta hỏi Phong sát là cái j thía…. đại khái thì ta có thể hỉu nó là cái j nhưng mà nàng có thể giải thích cho ta rõ hơn đk hêm?
    Còn nữa *ngó qua ngó lại* đừng nói vs đại ca tướng cướp (nàng Yumi ấy) là ta đã chôm tem đấy ta k mún làm pạn vs hằng nga đâu
    thanks nàng
    p/s: cũng đừng nói vs nàng phongvonhai nun nhá…… k là ta lặn típ á. = v =”

    • uhm nàng cứ tạm hỉu theo những gì nàng nghĩ đi ~~ hớ hớ
      đùa thôi ~~ thuật ngữ này có thể hiểu đơn giản đó là một loại đóng băng hoạt động, hay ngáng chân con đường phát triển đó mà ~~ còn nghĩa chính xác hờ hờ ta hơi lười nên mí nường thông củm ~~~

      • a ~ thanks nàng nhé mặc dù nàng giải thích kiểu có cũng như ko nhưng dù sao cũng cám ơn đã giải thích
        à mà nhớ là đừng cho ai pik là ta đã cướp tem rồi đấy….. hị hị hị
        thanks nàng (lần 3)

      • *Đag tung tăng lại chuẩn bị mở hộp ra lấy tem*
        *Ngửi ngửi thấy mùi thuốc súng ở đây*
        *Không nghĩ ngợi nhìu , cầm hộp chạy ra ném lên trời*
        *Nhìn theo hướng hợp rơi xuống**Thấy nàg Y Nhược đag tung tăg phè phỡn*
        YYYY…….NHƯỢCCCCCC….Coi……..Chừng……BÙM….ĐÙNG….CHÉO (1 loạt tiếng nổ vang lên)
        *Chạy lại zỡ đống đổ nát ra xem*
        Nàg có seo hum , ta bảo nàg coi chừng mà hổng nghe
        *Thấy ló ló con tem mình mới chộp đc*
        Ta tính chở nàg zào viện nào ngờ nàg dám cướp tem ta
        Thui thương tình ta nhờ Tiêu Dao gọi xe dùm nàg
        P/s Ta trả tiền đầu vào , còn mấy thứ như tri phí sửa chữa đường + tiền viện phí của nàg , nàg Tiêu Dao trả. Có gì nàg Dao Nhân đòi nàg ấy nha

      • *Chạy theo tính nói zới nàg , mà thấy nàg đag đưa cho chủ tiệm trang sức*
        *Nào ngờ thấy nàg bị túm cổ , đá đít ra ngoài*
        Chậc chậc , trước khi cướp giật nàg cũg phải hỏi xem là đồ thiệt hay giả chứ

      • *phủi phủi bụi đứng dậy*
        *lao qua lột sạch đồ đá nàng ra đường*
        hừ ~~ ta là người ko thù dai chỉ thù vặt thôi ~~ dám lừa ta à ~~
        bớ bà con ~~ có người trình diễn múa thoát y nè ~~~ khửa khửa

      • *Trước khi mọi người kịp quay đầu lại ,nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy bay về nhà , mặc đồ vào*
        *Ấm ức quay lại*
        ta chỉ hảo tâm nhắc nhở nàg thui mừ , nàg làm gì mà dữ thế

      • *Lột túi cho nàg xem*
        ta hem có tiền , thui kệ đi , để nàg ấy tự xử đi , ko có ta zới nàg thì cũg có tướng công hoặc lão bà của nàg ấy lo mà

    • Y Y, ta đã nói ta hem phải đại ca tướng cướp gì gì đó mà * lôi lại, quất dzô pp 1 trận, gắn tên lửa quanh người, châm lửa * nàng đi mạnh giỏi nhá oa ha ha ha

      • chả là thế này ta vừa từ “dưới” chui lên bị zì ta bị pháo bông bắn trúng mà chả ma nào thèm đưa ta đi bệnh viện…. thế là mấy a chị mặc đồ trắng đưa ta đi thẳng xuống dưới làm 1 tour du lịch âm phủ…. cuối tour ta đk dẫn đi gặp a “mặt than” sau một hùi tranh luận ( chửi lộn ) nảy lửa, cháy ghế, bay nóc nhà, sập điện diêm la…. ta bị tống lại lên đây.
        Từ đó rút ra kết luận…. là ta bất tử…. ha ha ( còn ai dám bắt ta xuống dưới nữa cơ chứ )
        *phóng dù từ mặt trăng đáp xuống đất* *nhân lúc nàng Yumi k để ý cột tên lửa lên người nàng* *châm lửa* Đi zui zẻ nga~ nhân tiện cko ta hỏi thăm sức khỏe chị Hằng Nga~ à bảo đảm nàng đi chuyến này lên đấy thì thế nào cũng đk khuyến mãi 1 tour đi du lịch âm phủ à ~~~~~~~~~` sẵn nàng gửi lời thăm hỏi của ta đến a “mặt than” nhé.
        Thanks nhớ hố hố hố

Bình luận về bài viết này