TYKGNT c11

Chương 11 Làm một hài tử có cá tính

Nhìn cha ruột của mình đem từng cuộn giấy còn lại mở ra, cũng bắt đầu khoe khoang có bao nhiêu dụng tâm, phí sức hết ba ngày mới nghĩ ra được vài cái tên lại chọn ra mấy cái tốt nhất để đặt tên cho con trai mình, thật sự là chưa từng có ai có được sự quan tâm như vậy.

Thiếu niên cũng rất vui vẻ, vui vẻ vì con mình lựa chọn một cái tên tốt đẹp như vậy thật sự đáng kiêu ngạo, quả nhiên không làm cho mình thất vọng.

Mà Long Mặc Viêm vốn quyết định cùng cha ruột chiến tranh lạnh một tháng liền trực tiếp thêm đến một năm…

Đã nói hắn biết chữ, đừng đem ca làm thành thất học.

Khóe mắt tiểu anh nhi hơi hơi run rẩy, nếu không phải thân thể còn nhỏ, năng lực khống chế thông thể không đủ mạnh, hắn sẽ không chỉ run rẩy khóe mắt, phỏng chừng toàn thân đều sẽ bởi vì tức mà mãnh liệt run rẩy lên.

Trên mặt tờ giấy thứ nhất viết: Long Tử, thật sự là một cái tên thối thí hai vạn tám ngàn lần, bất quá coi như gượng ép tạm được.

Trên mặt tờ giấy thứ hai viết: Long Phong, cũng là có thể tạm chấp nhận.

Trên mặt tờ giấy thứ ba viết: Long Phong Tử, tốt lắm thật sự tốt lắm, không phải là Long kẻ điên sao?

Nha, nói cách khác hắn vừa rồi có hai mươi lăm phần trăm khả năng sẽ bị gọi là Long kẻ điên, muốn chết…

Hơn nữa hắn đã nhìn ra, chỉ cần hắn lựa chọn tên Long kẻ điên này, kia cũng là việc chắc chắn, bởi vì cha của hắn là một kẻ biến thái, bắt đồ lần hai hay đổi tên căn bản là chuyện không thể xảy ra.

Cho nên cái tên Long Mặc Viêm xem như là một cái tên có tiêu chuẩn này rốt cuộc là do cha ruột của hắn cân não hết mức mới nghĩ ra được, còn được hắn có vận khí tốt mà bắt được.

Hắn muốn làm lễ tạ thần, muốn đi thắp hương bái phật, ông trời xem như ông mở mắt…

Bất quá tuy rằng tên đã định ra, chính là Long Mặc Viêm đối với loại hành vi tùy ý lại cực kỳ ác liệt tỏ vẻ khiển trách.

Khiển trách ra sao, chính là trong vòng một năm không phản ứng với y, mặc y muốn gây sức ép với ai thì cứ gây sức ép đi! Đừng quấy rầy hắn.

Hắn nói được làm được, hắn cũng là người từng trải, có tư tưởng, có lý tưởng, còn muốn có cá tính.

Cho nên cha ruột a, ngươi mơ tưởng gây sức ép cho ta lần nữa! Mệnh này chắc chắn đã không đổi, nếu ngươi đã gây sức ép ta như vậy mà ta vẫn không chết, chứng minh thế giới này có bao nhiêu ưu ái ta, luyến tiếc ta rời đi, như vậy từ nay về sau ta liền muốn sống thật phán khích, sống đến có mùi có vị.

Trong lòng hạ xuống quyết định, Long Mặc Viêm liền không để ý đến vị cha ruột đang phấn chấn vui vẻ, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn ngủ say.

Thời gian là một tháng sau…

“Hắc Hà, Hắc Hà, ngươi nghĩ biện pháp nhanh lên, nếu như Viêm nhi còn tiếp tục như vậy, ta liền làm thịt ngươi, tuyệt đối sẽ tự tay làm thịt ngươi.” Hắc Hà…đã hơn một tháng, Hắc Hà như thế nào còn ở nơi này, còn không bị thiếu niên đuổi đi?

Trong hoa viên, chỉ tấy một thiếu niên ôm một hài tử còn quấn tả lót đứng trước mặt một nam nhân lạnh lùng cao hơn y một cái đầu, nói xong lời nói muốn giết người.

Mà hài tử trong ngực y thì phẫn nộ đánh một cái ngáp, tiếp tục tiến vào giấc mộng, hắn là một tiểu anh nhi mới hơn một tháng, có quyền lợi mỗi ngày ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, uống sữa đến no căng, ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ đều có người chăm sóc, ngày trôi qua thoải mái như vậy, hắn cần phải phản ứng làm chi.

Đây mới là việc một anh nhi bình thường nên làm.

Mí mắt lại bắt đầu kéo xuống, không nhìn đến vẻ mặt bắt đầu sốt ruột của thiếu niên.

“Hắc Hà, hiện tại bổn tọa nói cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi không khiến cho Viêm nhi đối ta mắt trợn trắng, đối ta động tay động chân, đối ta y nha bì bõm…Bổn tọa liền thiến ngươi, sau đó phế đi võ công của ngươi, chặt đứt gân tay gân chân của ngươi cuối cùng sẽ đem ngươi ném vào tiểu quan quán.” Thiếu niên nổi giận, thật sự nổi giận, nhìn đến anh nhi trong ngực lại tiếp tục ngủ, lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn chứng minh bảo bảo thật sự ngủ, tâm thiếu niên tựa nhi bị tạc một chậu nước lạnh, lạnh lẽo lạnh lẽo.

Từ khi nào thì bắt đầu, bảo bảo mặc kệ y, cho dù y đùa bảo bảo ra sao đều chỉ có một bộ dáng an tĩnh buồn bã.

Không có sinh động…Y cảm thấy cuộc sống của mình cũng trở nên không còn niềm vui không còn sắc thái.

Bảo bảo của y, Viêm nhi của y vì sao lại đối phụ thân lạnh lùng như thế…

Lưng Hắc Hà cứng đờ, cảm thấy chính mình còn tiếp tục sống ở đây sẽ bị chủ tử hù chết, hắn suốt ngày bị chủ tử uy hiếp bao nhiêu lần nữa mới đủ?

Hắn không phải không biết một tháng này giữa chủ tử và thiếu chủ xảy ra chuyện gì, kỳ thật dựa theo lẽ thường mà nói, phản ứng hiện nay của thiếu chủ mới là phản ứng bình thường của một anh nhi nên có.

Ngược lại những thứ như chủ tử nói là mắt trợn trắng, động tay động chân, bì bõm y nha giống như đang đối đáp kháng nghị mới là không bình thường.

Chính là chủ tử thật sự tức giận rồi, bổn tọa…Chỉ khi chủ tử chân chính nổi giận mới xưng hô như vậy.

Mà Hắc Hà cảm thấy mệnh mình chỉ còn một đường đen tối, nếu hắn thật sự không giải quyết được yêu cầu của chủ tử, chủ tử sẽ thật sự đối đãi với chính mình như vậy.

Thiếu chủ a! Ngài nhất định phải cấp chút mặt mũi…Nhất định phải a!

12 thoughts on “TYKGNT c11

  1. anh ý thật bá đạo từng hột gạo =))))…đọc xong chương nì thấy hảo tội em nó…may mà em nó túm trúng cái tên nghe còn đỡ đỡ…chứ mà tóm đc 3 cái tên còn lại chắc ẻm nó tăng sông chít wa ^O^

Bình luận về bài viết này