siêu sao q4c41

Chương 41: Liên hoan phim (Thượng)

Thời gian thưởng thức tại buổi tiệc này coi như hài lòng, tuy rằng xuất hiện tên Jonas kia phá bĩnh mất không khí, nhưng Đường Phong cũng đã cho hắn một bài học, việc gì nên nhẫn nại thì nhẫn nại, còn việc gì chẳng cần phải nhẫn nại thì cứ xả hết ra không cần phải kiềm chế chịu đựng làm gì.

Trình độ nhẫn nại càng cao, thì càng khích đối phương phát điên, càng làm cho họ mất đi uy phong.

Kino gần đây cũng bận bịu, kết thúc buổi tiệc thì chia tay nhau mỗi người một hướng.

Như bây giờ cũng tốt, ai cũng có cuộc sống riêng, có thời gian rãnh rỗi thì tụ tập tán gẫu với nhau, Kino cũng không phải mẫu người cố chấp, không thể không buông tay những người không thuộc về mình, duyên nợ không thành thì làm bạn bè cũng vui chứ sao.

“Bảo bối, tôi vừa nhìn thấy cái tên chết tiệt sàm sỡ cậu trong phim kia kìa”.

Lúc Đường Phong quay về xe thì phát hiện Charles đã ngồi sẵn bên trong, không biết ngồi miết trong này luôn hay là đi ra ngoài rồi mới quay lại.

“Anh nghĩ xem tôi với anh ta thì ai đẹp trai hơn?”. Đường Phong vỗ lên vai Charles một cái.

Charles cười khà khà, vỗ vỗ ngực: “Đương nhiên là bảo bối của tôi ăn đứt hắn ta rồi, trên thế giới này không ai có thể phủ nhận độ quyến rũ mê người của cậu được”.

Cái tật nịnh đầm vẫn không bỏ được.

Sau đó bọn họ quay về khách sạn, Albert chắc là đã đi rồi, trong phòng không mảy may tìm được chút gì còn sót lại, một vết tích nhỏ cũng chẳng thấy, không có lấy một bộ quần áo, không có lấy một cọng tóc.

Ra đi thật sạch sẽ, khiến Đường Phong có chút ngạc nhiên không nói nên lời.

“Sao tôi thấy giống hiện trường phạm tội quá, tội phạm sau khi rời khỏi liền tiêu hủy chứng cứ, quét dọn sạch sẽ, không dấu vân tay, không vết tích, cái gì cũng không có.” Đường Phong bước vào nhìn phòng ngủ một chút, rồi mở tủ quần áo ra, chỉ còn sót lại đồ dùng của chính cậu.

Sau cùng cậu lại đi đến nơi mà Albert thích nhất – phòng đọc sách, nhưng cái gì cũng không có, toàn bộ bút sách này nọ anh ta đều mang theo hết.

“Cái loại tính cách độc ác xấu xí này có thể sống đến bây giờ, thì cậu phải tin rằng, ngoại trừ vẻ bề ngoài có cái biệt danh nguy hiểm biến thái làm cho người ta kính trọng và sợ sệt thì hắn ta rất là cẩn thật trong mọi trường hợp, hiển nhiên là không bao giờ để lại dấu vết và nhược điểm của chính mình”. Charles ỉ ôi đi theo Đường Phong từ phòng này sang phòng khác.

“Ha ha ha, cái tên biến thái chết tiệt kia rốt cục cũng xéo đi rồi, tôi thật hy vọng hắn ta mau mau tìm vui nơi khác nha, vĩnh viễn đừng bao giờ đến quấy rối thế giới tươi đẹp của hai chúng ta nữa.” Đáng tiếc Charles còn chưa hớn hở được bao lâu thì Đường Phong liền tạt cho anh ta một chậu nước lạnh.

“Buổi tối không được vào phòng tôi, nếu không tôi sẽ đá anh ra ngoài ngay lập tức.” Đường Phong nghiêm mặt nói.

“Bảo bối à…”

“Đừng có làm nũng nữa Charles, anh càng ngày càng ẻo lả, làm tôi thấy buồn nôn quá.” Đường Phong thừa dịp tạt thêm cho Charles vài câu nữa, “Hình tượng người đàn ông khôi ngôi tuấn tú mạnh mẽ của anh trong mắt tôi càng ngày càng xuống cấp rồi đó, Charles.”

Đường Phong lắc đầu, nói cứ như là chuyện lạ đã xảy ra.

“Đêm nay tôi sẽ ngủ một mình, Đường Đường yêu dấu.” Hết giả bộ tủi thân nũng nịu, Charles-đậm-chất-đàn-ông đã quay trở lại.

Đường Phong còn có một chuyện muốn hỏi Charles.

“Anh ở bên cạnh tôi lúc này có sao không? Lục Thiên Tịch không phải là vẫn tìm cơ hội theo dõi chúng ta đó sao?”.

“Yên tâm đi bảo bối, tôi đoán chắc rằng Lục Thiên Tịch bây giờ không có tâm tình mà đi lo chuyện người khác đâu.” Charles vừa cười vừa nói.

Lục Thiên Thần và cha anh ta hẳn là đang đấu nhau kịch liệt, Đường Phong bỗng nhiên nhớ đến Lục Thiên Thần – người đàn ông hiểu tâm tình cậu nhất, cậu cũng không thể nói là bản thân mình không có cảm giác với anh ta.

Cậu kỳ thực có chút lo cho Lục Thiên Thần, cũng lo chút chút thôi, nhưng hiện tại việc cậu có thể làm chính là đừng biến chính bản thân mình trở thành nhược điểm của Lục Thiên Thần.

Không ai thích để chính mình trở thành yếu điểm và liên lụy của người khác, và nếu bọn họ trong lúc đó không gặp nhau thì đã không phải nợ tình nhau như thế này.

Có lẽ vào cái đêm của một năm về trước, dù Lục Thiên Thần chả có chút hành động lãng mạn nào, nhưng trong lòng Đường Phong cảm thấy rạo rực như bắn pháo hoa vậy, tim cậu dường như cũng đã trật một nhịp rồi.

Cho dù thế nào đi nữa, Lục Thiên Thần chính là người hiểu rõ cậu nhất.

Albert rời đi cứ như tan vào không khí không có chút tin tức nào, chắc là đã thực sự vứt bỏ và không cần cậu nữa rồi. Gần đây Đường Phong còn nghe phong phanh là ai đó hào phóng mua cả biệt thự to đùng cho Jonas.

Phỏng chừng Albert là tác giả đây, cái tên chết tiệt kia nếu mà nói yêu thương ai đó thì chỉ cần dùng hai chữ “Cưng chiều” là có thể hình dung ra, nhưng Đường Phong còn nhớ Charles nói, nếu cái tên Jonas kia mà lòng tham không đáy thì thể nào cũng bị Albert vờn cho đến chết.

“Albert là một con người chỉ mưu cầu lợi ích, hắn ta có thể cho cậu lắm danh vọng tiền tài hiển nhiên cũng phải kiếm chát gì đó trên người của cậu.” Charles nói một hơi.

Đường Phong không khỏi liên tưởng đến chính bản thân mình, cậu chưa từng yêu cầu hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Albert, lẽ nào đây chính là nguyên nhân vì sao mà Albert không bộc lộ sự biến thái của anh ta đối với cậu?

Mặc kệ là nguyên nhân gì, Albert đi rồi, Lục Thiên Tịch cũng không có hành động nào, việc quay phim của cậu trở nên thuận lợi vô cùng.

Đôi khi Đường Phong cảm thấy mông lung mơ màng, không biết có phải mình đã quay trở lại thời gian còn là Fiennes hay không, mỗi ngày đúng giờ đi làm, sau đó đúng giờ quay về nhà kiểm tra mail, uống một ly cà phê hoặc trà sữa, ăn chút điểm tâm, xem phim rồi tản bộ, thoải mái không gì tả được.

Cũng còn tốt, mỗi lần về đến nhà thì hầu như có thể thấy Charles, sự tồn tại của con gấu to xác này lúc nào cùng nhắc nhở Đường Phong rằng cuộc sống của cậu luôn tràn ngập kích thích và nguy hiểm.

Quá khứ thì đã là quá khứ, danh sách đề cử cho giải Oscars cũng đã chính thức được công bố, việc đáng hân hoan bây giờ chính là Đường Phong dựa vào vai diễn trong《 Kẻ Giết Ma 》mà được đề cử cho giải nam diễn viên xuất sắc nhất, trở thành người kế vị của Fiennes.

Nói không vui thì là giả, nhưng thật ra Đường Phong lại không chờ mong lắm.

Hi vọng quá nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều, nhưng một diễn viên mà không có nhiệt huyết với nghề thì cũng không đáng làm một diễn viên.

Đối với một diễn viên mà nói, đoạt nhiều giải thưởng không phải điều quan trọng nhất, nhưng phải hiểu rõ được sự quan trọng của giải thưởng đó ra sao, thì người đó sẽ khẳng định được bản thân mình.

Tỷ dụ như Đường Phong, giải Oscars đem đến cho cậu một sự tiếc nuối, tuy rằng cậu đủ điều kiện để trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng đổi lại đây cũng chính là giai đoạn phát bệnh của cậu.

Lúc đó bộ phim được đề cử chưa tính là bộ phim hay nhất, nhưng sự cố ngoài ý muốn đã đánh bại đối thủ, chính là do sự đồng cảm đánh giá từ ban giám khảo, không nói thì ai cũng biết.

Cho đến hiện tại, cậu càng muốn dùng chính thực lực của mình để giành được sự ủng hộ và bình chọn của khán giả.

Lễ khai mạc diễn ra rất đúng giờ, Đường Phong đột nhiên xuất hiện trước công chúng khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng ít ra mọi người vẫn còn nhớ rõ tin tức đã đăng mấy ngày gần đây về tin một chàng diễn viên trẻ tuổi sẽ ra mắt ngày hôm nay.

Những người bạn cùng nhau trải qua sinh tử đau khổ lại một lần nữa tụ họp, mọi người cùng nắm tay nhau đi trên thảm đó, như là một gia đình đoàn kết mỉm cười sải bước tiến vào trong lễ trao giải.

Còn hơn lần tham dự tại Venice, Đường Phong rõ ràng cảm giác được tiếng hô của khán giả vang khắp nơi, phía hai bên không ít người cầm ảnh chụp và xin chữ ký của cậu.

Có thể được khẳng định như thế, đây chính là một loại đãi ngộ dành cho một diễn viên.

Bước qua thảm đỏ, Đường Phong theo đạo diễn tiến vào hội trường, đi chưa được hai bước thì có một người đàn ông đuổi theo, cố ý vỗ lên lưng Đường Phong.

“Đại minh tinh, tôi cũng muốn được kí tên.” Charles mặc tây trang thẳng tắp xuất hiện bên cạnh Đường Phong.

Trước đó Charles cũng không nói sẽ đến tham dự lễ khai mạc, nhưng việc này cũng chẳng phải là việc gì ngoài ý muốn cả, còn nhớ rõ lúc đầu cậu đi tới Hollywood, là Charles đã đưa cậu đi tham dự buổi tiệc giao lưu gì đó mà căn bản là cậu không có quyền được vào.

“Anh muốn ký ở đâu?” Đường Phong nhìn bốn phía, lúc này ký giả cơ bản đều ở bên ngoài, cậu kéo Charles vào một bên.

“Đương nhiên là…chỗ ý ý, cậu biết mà.” Con gấu to xác cười híp mắt, Đường Phong thụi cho Charles một cái, “Anh đứng đắn chút đi.”

“Cậu dịu dàng một chút với tôi đi mà.”

Charles luôn luôn có một khả năng khiến cho người khác không thể nào tức giận với anh ta được, khoảng thời gian này làm cậu nhớ đến thời gian hòa thuận với Charles lúc xưa, sự oán ghét của cậu dành cho Charles đã dần dần biến mất.

Đêm qua chịu không nỗi khi phải ngủ một mình, Charles rốt cục mặt dày như thớt liều mạng chạy qua phòng quấn lấy Đường Phong, cho nên sáng nay mặt mày anh ta mới hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn, sáng sớm còn cố ý đeo tạp dề làm bộ làm tịch đang nấu bữa sáng, nhưng thực ra thì tờ mờ tinh mơ đã gọi đầu bếp mang thức ăn lên phòng.

Những hành động dồn hết tâm trí xài hết mưu mẹo này của Charles có đôi khi khiến Đường Phong phải dở khóc dở cười.

Lễ trao giải diễn ra, tiến độ quay phim 《 Thiên Tử 》 cũng đã hoàn thành phân nửa, vậy mà lâu rồi không có chút tin tức của Lục Thiên Thần.

Charles hình như cũng chẳng đề cập đến chuyện này, Đường Phong không biết nên mở lời ra sao, thỉnh thoảng hỏi chuyện Tiểu Vũ trong công ty, cũng chỉ nghe gần đây không thấy bóng dáng Lục Thiên Tịch, tất cả các công việc còn lại đều do những quản lý cấp cao khác điều hành.

May là tập đoàn giải trí Thiên Thần còn có người trông nom, nếu không thì hai cha con Lục Thiên Thần cứ lo đấu đá như vậy thì chắc là tập đoàn này cũng phải sụp đổ.

17 thoughts on “siêu sao q4c41

  1. có cảm giác trong 3 anh, anh char là bám đường phong nhứt a, hầu như ảnh rất ít khi ko lộ mặt a, tội anh lục zí anh al wa, toàn phải lúp ló rình mò mà khi gặp được rùi đi còn phải xóa dấu vết >”<

  2. dung nha, sao ta cung that may a kia giong nhu danh du kich vay do, den va di khog de lai dau vet nao luon
    tu ngay doc truyen nay, ta cung chan doc truyen khac lam, k dc nhu truyen nay, ca tinh nhan vat that hop y ta, doc da ghien,
    ak cam on chu nha

  3. ta cũng cảm thấy siêu sao chính là truyện ta thích nhất trong các đam mĩ ta đã đọc 😀 bởi ta thích tính cách của các anh ý. đặc biệt là đường đường.
    anh alb là công chăm chỉ nhất, chu đáo lặng lẽ dọn dẹp mọi chướng ngại vật cản trở bé. :)) a charl chỉ chăm hưởng thụ thôi :))……a thần thì …..điều tra ngấm ngầm theo dõi bé ghê nhất, được cái anh có vẻ làm việc nhà giỏi :))

    • đúng vậy ~ hình tượng nhân vật đều rất tuyệt a với lại dù truyện rất dài nhưng ko khiến ta chán ngán mà càng đọc càng mong ~ chậc chậc đôi lúc hy vọng nó dài như Phượng Vu Cửu Thiên cơ ~ nhưng chỉ khổ cho editor thui T^T

Bình luận về bài viết này